Tôi và cậu ấy là một ranh giới khác nhau hoàn toàn. Tôi luôn bị mẹ so sánh mình với cậu nhưng nó lại làm tôi càng thích cậu hơn, yêu cậu hơn.
Tôi là Nguyễn Khải Như, nhan sắc có mà lực học lại không bằng một phần và là con gái của một gia đình khá giả. Bố tôi là một công nhân may, mẹ là một giáo viên dạy ở trường, tôi còn có một người em nữa. Nó tên là Nguyễn Thanh Tuyết. Nó cũng là niềm tự hào của bố mẹ tôi vì nó học giỏi, ngoan ngoãn lễ phép nên lúc nào tôi cũng bị so sánh với nó nhưng tôi chẳng hề buồn bởi lẽ gia đình tôi đã vô cùng hạnh phúc rồi. Tối đến, khi về nhà lại cùng gia đình quây quần bên mâm cơm, rộn rã tiếng cười, nói. Điều đó cx làm tôi vui. Cho đến khi cậu ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi, lại làm tôi càng thêm phấn khích và hạnh phúc biết bao.
Năm nay tôi lên lớp 12, ở lứa tuổi này thì phải bận rộn để ôn thi lên đại học, tôi thì lại khác. Chẳng hề lo lắng chút nào. Ngày ngày đến lớp chỉ để chơi, chứ có học là mấy. Hôm nay, lớp tôi có một bạn học sinh mới đến. Thật sự mà nói thì cậu ấy rất đẹp trai, học còn giỏi,...... (chả khác j con em tôi nhưng được cái tính dễ gần). Và tôi đã trúng tiếng sét ái tình. Không biết đây là yêu hay chỉ muốn độc chiếm cho riêng mình. Tôi đã đến và làm quen với cậu. Biết được cậu tên Nam Cung Phong. Chẳng bao lâu thì bọn tôi đã thành bạn thân với nhau. Lấy danh nghĩa là bạn thân để được gần cậu hơn bao giờ. Tôi cũng đã dẫn cậu đến nhà, có vẻ mẹ tôi rất ưng ý cậu và....... cũng hay so sánh tôi với cậu nữa nhưng nó lại càng làm tôi thích cậu. Sáng sáng, chúng tôi cùng nhau tới trường, chiều lại cùng nhau về, có lúc sẽ ghé vài quán cà phê. Điều khiến tôi lo ngại là Phong có rất nhiều người theo đuổi (không riêng gì nữ ngay cả con trai cũng vậy), tôi không biết phải làm sao để thành đôi với cậu. Nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt đố kị của bọn con gái khi tôi gần Phong lại rùng mình. 7 tháng sau, tôi nghĩ mình phải tỏ tình với cậu vì cũng sắp thi, sợ không gặp lại được cậu nữa. Mỗi tối, hình bóng cậu luôn hiện trong tâm trí tôi khiến tôi điên đảo. Cuối cùng, vào ngày chủ nhật, tôi rủ cậu đi caffe, chúng tôi gọi đồ uống. Tôi đắn đo mãi, uống hết nửa ly nước ép dâu, miệng tôi không tài nào mở ra nói được. Phong như biết tôi có điều muốn nói, liền bảo tôi:
-Cậu có j muốn nói với mình à?
Tôi ngẩng mặt lên nhìn cậu, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Môi tôi run lên, khẽ nói:
-Thật ra tớ đã thích cậu ngay lần đầu gặp!
Phong lặng đi một lúc rồi nói:
-Tớ biết!!
-Vậy cậu có muốn thành đôi với tớ ?!
-Sắp thi rồi, nếu cậu đỗ. Tớ sẽ đồng ý!
Tôi vui mừng ko nói lên lời, cậu ấy không từ chối tôi. Từ hôm đó, tôi cắm mặt vào học, trên lớp thường xuyên phát biểu dù đúng hay sai. Gia đình vô cùng ngạc nhiên và cả thầy cô nữa. 7 tháng trôi qua êm đềm. Mỗi ngày đều nghĩ về cậu, nghĩ mình sẽ đỗ và thành cặp với cậu. Tôi bước vào phòng thi vô cùng tự tin về khả năng của mình. Thi xong rồi, tôi thở phào. Giờ chỉ còn đợi kết quả thôi. 4 ngày, điều đó với tôi như 4 năm vậy. Lâu thật lâu. Ngày thứ 3, Phong chủ động mời tôi đi chơi vào 7h tối. Tôi chọn chiếc váy đẹp nhất để mặc. Do đến sớm hơn với giờ hẹn nên tôi đứng đợi cậu. 5' rồi 15', cậu đến rồi. Phong mặc chiếc áo phông trắng kết hợp với chiếc áo khoác mà tôi tặng cậu vào sinh nhật tuần trước. Cứ nghĩ mình sắp có được cậu thì........ cậu nói:
- lần trước tớ nói với cậu nếu cậu đỗ thì tớ sẽ yêu cậu.
Tôi vẻ bối rối:
-Ukm, có chuyện gì sao?
-Thật ra.....
Tôi đã biết trước điều j chẳng lành
-Có j cậu cứ nói *cố gắng gượng ra một nụ cười
-Tất cả là theo ý muốn của mẹ cậu. Bà ấy muốn cậu đỗ đại học nên đã nhờ tớ giúp. Tớ cũng vù muốn tốt cho cậu thôi nên......
Phong chưa kịp nói dứt lời thì tôi đã chen vào:
-Cậu đừng nói j nữa. Mình biết rồi. hẹn gặp lại
Tôi gần như sắp òa khóc như một đứa trẻ 2 tuổi đòi mẹ trước mặt cậu.Trái tim tôi nó đau đến nhường nào. Tôi quanh lại, chạy vào trong bóng tối. Phong vẫn đứng đó nhìn bóng dáng tôi. Gió cứ thế thổi thẳng vào mặt tôi, thổi cả nước mắt mà tôi đang cố che giấu. Ánh đèn trên đường lóe sáng chập chờn., chiếu vào hai hàng nước mắt đang rưng rưng kia. Hai tay tôi che miệng, không cho khóc thành tiếng. Đau thật sự, tôi không ngờ nó lại đau đến như vậy. Tôi ngồi thụp xuống ở góc phố, khóc òa lên đến mệt mới thôi.
Đã 9h, tôi trở về nhà. Nhìn thấy tôi, mẹ vô cùng lo lắng:
-Con sao vậy, không phải đi chơi với Phong sao? Nó đâu?
-Con muốn được yên tĩnh.
Tôi một mực chạy lên phòng, không cho nước mắt rơi xuống. Tôi khóc sướt mướt rồi ngủ lúc nào chẳng hay.
Sáng hôm sau, biết tin mình đỗ trường có tiếng, cả gia đình vui sướng, tự hào về tôi. Tôi dở khóc dở cười. Có lẽ tôi yêu quá sớm rồi....