Trên con đường trưởng thành, ta sẽ đi tường bước chậm dãi trên từng phút từng giây để đạt đc đỉnh vinh quang. Tôi có một câu chuyện, không kể về ai khác mà là về chính tôi. Thật ra tôi sinh năm 2007. Một độ tuổi khá nhậy cảm nhỉ. Chắc ai cũng nghĩ tôi là một đứa trẻ chưa trưởng thành đâu nhỉ, hay là nghĩ tôi là dạng ngây ngô dại khờ ta? Tôi biết chứ, làm gì có ai để ý tới một đứa trẻ con không trải sự đời như mình đâu. Nhưng tôi vẫn muốn kể những gì mình để trong lòng bấy giờ.
Tôi là một cô bé sống ở nông thôn, một vùng quê yên bình với cuộc sống hạnh phúc và vô tư vô nghĩ. Chắc có thể là từ lúc tôi lên lớp 6 thì mọi thứ thay đổi chăng? Từ lúc đó tôi đã xem những bộ phim ngôn tình,cổ trang, hay tình cảm... Nhưng xem nhiều bộ lắm chứ, nhưng không hiểu được ý nghĩ trong vai diễn. Cứ nghĩ vô tư là bên chính sẽ thắng bên tà, hay mải ngắm những bộ trang phục lộng lẫy tung bay. Kiểu như xem cho có lệ vậy, không biết cảm nhận nội dung mà chỉ xem hết rồi tìm phim khác xem. Bộ nào ưng thì xem còn nếu không hợp ý ngay từ tập 1 thì bỏ vậy. Vô tư lắm đúng không?
Nhưng ai ngờ đâu, mọi thứ lại thay đổi nhanh như vậy. Tôi vô tình đọc được một bộ truyện tranh ngôn tình vào hồi kì 2 lớp 7. Đó là một bộ truyện ngược, sao sui thế không biết, chọn đúng bộ ngược nữa chứ! Vì nó là truyện ngược nên tôi mới cảm nhận được tình cảnh nhân vật qua từng nét vẽ. Và là giọt lệ đầu tiên rơi vì cảm nhận được những tình cảm mà tác giả gửi vào bộ truyện. Hay do sự trưởng thành theo thời gian của mình nữa. Thật lạ đời mà, bản thân tôi bị sao tự tôi cũng không biết nữa.
Kể từ đó tôi đã yêu thích truyện tranh ngôn tình của Trung Quốc. Nhiều lúc ngủ cũng nghĩ về những chàng hoàng tử sẽ có lúc đến đón mình đi trên con đường đầy hoa cỏ. Cứ thế là được 2 năm tôi yêu thích thể loại đó. Nhưng tới giữ kì 2 lớp 8 tính cách tôi dần thay đổi. Không biết tại sao luôn đó, có thể là do tác động gia đình chăng?
Tôi bắt đầu hiểu được đạo lí của cuộc đời, tôi không chắc có hiểu đúng hay không nha vì chính mình cũng mơ hồ lắm! Tôi bắt đầu ngồi khóc một mình, không thích giao tiếp với người xa lạ với gia đình cũng trở lên lạnh nhạt hơn. Bố cho tôi điện thoại riêng, chắc từ lúc đó tôi trở lên cô độc thì phải. Tôi hay suy nghĩ vu vơ không đầu không cuối, thường hay nghĩ nếu mình không có trên đời thì mọi thứ ra sao nhỉ? Một câu hỏi rất tào lao nhỉ, đúng không? Tôi đoán do tuổi dậy thì là cho sinh lý cơ thể và cũng ảnh hưởng tới tính tình và tâm trạng mình. Nếu là các cô bé cùng tuổi khác, họ sẽ có mẹ có bà hay anh chị em gì đó. Nhưng mẹ tôi vì gia đình nên đã sang nước ngoài làm ăn,tôi thương mẹ lắm, xa nhau cũng hơn 6 năm mà, làm tôi quên dần đi tình cảm mẹ con là như thế nào? Còn những người khác trong gia đình thì tôi không thể lại gần họ được. Tôi không biết mình bị gì nữa, tôi luôn làm cho họ ghét bỏ mình không thích những lời khen mà chỉ tự chuốc lấy sự la mắng. Tôi thật sự không biết lí do tại sao lại làm vậy nữa, nhiều lúc tôi cũng biết mình sai chứ nhưng lại luôn có cảm giắc làm vậy sẽ tốt cho họ. Khiến họ dần ghét bỏ, lạnh nhạt,... đây là tự làm tự chịu nhỉ!
Tôi nghĩ bản thân mình thật nhát gan. Nhiều lúc thấy người ta gặp khó khăn trên đường nhưng không làm gì được, chỉ chơ mắt đứng nhìn từ xa. Tôi không thích những thứ ngược với số phận. Khi xem những video, clip, hay nghe những bài giảng về những câu truyện cảm động của con người tốt đẹp đó. Nước mắt cứ rơi ra không kìm được, để không ai nhận ra thì sẽ che đi bằng một nụ cười giả tạo. Nhiều lúc tự mình làm sai nhưng không có can đảm nhận lỗi lầm của mình, khi mình không làm gì cũng bị trách tôi cũng chỉ im nặng nghe mà không phản khán. Tôi mệt lắm, nhiều lúc bố tôi hay mọi người trong nhà ám chỉ hay nói chuyện về một thứ gì đó rồi hỏi tôi. Họ cứ nghĩ tôi là trẻ con không biết gì là vì tôi luôn làm ra vẻ đó nhưng trong thâm tâm đã hiểu rõ mọi điều. Nắm trong tay mọi thứ họ sẽ phải trải qua dù là chuyện không vui. Tôi như dạng lưu lạc giữa dòng người, dù nơi sáng nhất cũng cho tôi một cảm giác lạnh thấu xương tủy, cô độc trong chính ngôi nhà của mình vậy. Thật lạnh lẽo!
Tới mùa hè lớp 8 khi tôi ôn thi lên lớp 9. Điểm số của tôi không cao, cố tới mấy cũng không thể kéo điểm số mình lên được. Gia đình tôi luôn áp đặt việc học hành trên đôi vai tôi. Những lời khuyên, nhắn nhủ họ nói tôi đều biết là vì muốn tốt cho tôi. Nhưng nó vẫn đau lắm, nó cào xé trái tim tôi ra thành nhiều mảnh. Cũng vì thế tôi đều trốn mỗi bữa cơm, tôi như kiểu không thể quay lại được như xưa, ăn nói vui vẻ trong mâm cơm ấm cúng. Tôi cũng muốn lắm nhưng sợ sẽ khóc trước mặt họ nên chỉ có thể mang danh cô cháu gái không biết phép tắc.
Trước một tháng ôn thi đó, tôi đã nghĩ tới những giấc mộng thần tiên cùng chàng hoàng tử của mình. Có một cô bạn thân học cùng lớp tôi là một hủ nữ. Lúc đầu tôi nghĩ tình cảm con trai cho con trai nó kiểu...ờ thì....trái đạo lí đó, ko đc đẹp cho lắm. Nhưng cũng nhờ cổ tôi mới lỡ cái chân thụt xuống hố mà không thể lên được. Kiểu tôi đã u mê không lối thoát vậy đó.
Qua một bộ phim mang tên Trần Tình Lệnh đã mở ra một con người mới, niềm vui cùng cảm xúc hòa lẫn nhau. Biết không, tôi chưa yêu thích một ai quá một bộ phim. Cũng chưa từng tìm hiểu về một idol nào đó. Nhưng A Lệnh đã cho tôi một mùa hè không thể quên được. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến thủ vai chính đã động lại trong tôi một dòng cảm xúc khó hiểu. Giống như họ là ánh trăng chiếu xuống những tia sáng huyền ảo khiến trái tim tôi cảm nhận được sự ấm áp. Họ là ánh trăng cao vời vợi đó, chỉ ngắm chứ không thể với tới được.
Tôi đã yêu thích họ mất rồi. Nhiều lúc tôi cứ ngỡ mình chỉ đang là cái thích nhất thời, ngày mai là quên ấy mà. Nhưng tôi không thể hiểu được, không những không quên được họ mà còn thích họ, luôn mong mọi điều tốt đẹp tới với họ. Nói nhỏ nha, tôi còn shipp họ lại với nhau cơ. Biết tại sao không? Vì niềm tin tôi đặt vào họ, cùng sự mờ mờ ám ám của họ dành cho nhau qua sinh nhật, kỉ niệm xuất đạo cùng những ngày đặc biệt khác. Qua một cách chuyền đạt nào đó của họ dành cho nhau. Tôi cũng không biết là có thật không, nhưng linh cảm mách bảo trái tim họ đã dành cho nhau sẵn rồi.
Khi tôi mới đu idol, cứ nghĩ mấy tấm hình ghép là thật. Ôi trao, sao mình ngây thơ vậy không biết! Thứ tôi ấn tượng nhất là tòa tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu Thượng Hải 10/8 bị sét đánh chúng và cũng là nơi CP Bác Quân Nhất Tiêu được trời độ. Nghe có vẻ không tin lắm nhỉ nhưng tôi biết ông trời nhìn thấy "Chân Tình Thực Cảm" mà họ dành cho nhau. Tuy tôi biết họ với thời gian không nhiều, GG 1991 cùng DD 1997 đã cho tôi một niềm vui không thể thiếu trong cuộc sống. Dù chỉ được nhìn qua màn hình nhưng tôi vẫn cảm nhận được thứ cảm xúc không lẫn vào đâu mà họ tỏa ra. Tôi thật sự rất yêu thích họ. Dù tương lai có ra sao tôi cũng sẽ ủng hộ họ.
Tôi đã định rồi 2026 tôi sẽ tới nơi đám cưới của họ, nhưng không biết có được không. Điểm số hiện OK tại của tôi thấp quá, nhưng không sao tôi sẽ cố để chạm vào điểm đích là BJYXSZD vì họ nợ tôi một đám cưới. Chốt lại tôi là một BXG Bách Hương Quả là gia đình rùa của tôi.
~BÁC QUÂN NHẤT TIÊU LÀ THẬT ĐÓ ~
~XIAO ZHAN~ WANG YI BO~
Thanh xuân ơi chờ tôi nhé, tôi sẽ cố hết mình 💛
꧁🅑🅙🅨🅧🅢🅩🅓꧂