Ánh mắt tôi hướng về em!
Ánh mắt em lại hướng về anh ta!
Cái cảm giác đơn phương một người bây giờ em đã hiểu rồi chứ? Cái thứ tình cảm không được đáp lại ấy chỉ có thể giấu mãi trong lòng để đêm đêm mang về khơi mào cho nước mắt rơi.
Tôi yêu em từ lâu lắm, nhưng chỉ có thể lặng lẽ đứng từ xa nhìn em cười nói. Những suy tư về em khiến bao đêm tôi trằn trọc, thao thức. Cô gái mà tôi đem lòng yêu say đắm lại chưa từng liếc mắt về phía tôi dù chỉ một lần. Từng cử chỉ, hành động của em tôi thu vào mắt, nụ cười của em tôi cất nó vào lòng để những lúc nhớ em tôi lại tựa song cửa mà mơ màng nghĩ về nó.
Có những đêm không ngủ được, tôi lại nghĩ về em. Từng nụ cười, ánh mắt của em mặc dù không dành cho tôi, nhưng nó lại khiến tôi càng say đắm em hơn. Nụ cười em như ánh nắng soi sáng lòng tôi, là tia nắng sưởi ấm con tim buốt giá đã chẳng thể yêu một ai khác này của tôi.
Giọng nói em như mật ngọt cứ rót mãi vào tâm trí tôi. Bao nhiêu cô gái ngoài kia đối với tôi dù có đẹp đến đâu cũng chẳng thể bằng em. Em là thiên thần, là cô tiên bé nhỏ mà ông trời sai xuống để làm tôi tương tư.
Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, những gì mà tôi có được chỉ là sự lạnh lùng, thờ ơ của em dành cho tôi. Những câu nói em chỉ nói với tôi cho qua chuyện, những cử chỉ của em nó đang thể hiện sự phiền phức của tôi.
Những buổi hẹn nhau đi uống cà phê, tâm sự, tôi được ở cạnh em nhưng vẫn không có lấy tí can đảm mà ngỏ lời yêu em.
Ngồi lắng nghe em tâm sự, con tim tôi dường như bị cắt thành từng mảnh. Em đã yêu một chàng trai khác. Em cũng như tôi, tương tư người ấy một cách ngu ngốc. Em khóc trước mặt tôi, em kể lại những chuyện đã xảy ra giữa em và người ấy, em kể cho tôi nghe em đã bị từ chối thế nào.
Em ơi! Tôi đau lắm, cũng như cách mà em đau khi người ấy cự tuyệt em. Nghe câu chuyện của em lại khiến tôi càng muốn bên cạnh an ủi, chăm sóc em, muốn cùng em sống tới khi trăm tuổi. Muốn cùng em sống một cuộc sống yên bình, hạnh phúc, cùng sinh những đứa trẻ cáu kỉnh và cùng nhau nuôi nấng chúng.
Nhưng cuộc sống đâu như ta mong muốn. Tôi lấy hết can đảm để thổ lộ với em, em cũng hết lần này đến lần khác thẳng thắn cự tuyệt tôi.
Tôi đau đớn lắm, đau đớn hơn hết là phải thấy cảnh tượng em ngồi bên ghế đá ven đường khóc như mưa bởi sự từ chối thẳng thừng của người con trai em đem lòng yêu thương.
Tổn thương nhiều lần, nhưng tâm trí tôi nó không cho phép tôi từ bỏ. Hình bóng em vẫn mãi trong đầu tôi, nó bảo tôi hãy cố gắng mà lay động trái tim bị tổn thương nhiều đến mức khó có thể chữa lành của em.
Những thứ tôi nhận lại được sau chuỗi ngày theo đuổi em chỉ là những câu nói phũ phàng của em, những vết thương lòng mà tôi không hề muốn nhận. Theo đuổi một cô gái, việc tưởng chừng như ăn viên kẹo đối với người khác thì lại đầy gian nan, thương tổn đối với tôi. Ông trời không muốn ban em cho tôi, em mãi mãi cũng không trở thành của tôi.
Những tháng ngày ấy vun vút trôi qua, rồi tôi nhận được tin tháng sau em sẽ cùng người đàn ông khác tổ chức hôn lễ. Cái tin tưởng chừng như là tin vui với mọi người, nhưng nó lại là nhát dao đâm thẳng vào tim khiến tôi bất động. Chẳng thể cầm nổi nước mắt, tôi vụt chạy vào nhà vệ sinh. Từng giọt nước mắt rơi xuống trong vô thức, tôi chẳng thể điều khiển được nó nữa rồi. Nước mắt tôi cứ rơi, rơi mãi kéo theo khoảng cách của tôi và cô gái ấy ngày càng cách xa.
Hôm hôn lễ được tổ chức, em-cô dâu-nhân vật chính của buổi hôn lễ, em thật đẹp, váy cưới trắng cùng khuôn mặt vốn đã xinh hôm nay lại càng xinh hơn. Cầm trên tay bó hoa lớn, tay còn lại em nắm lấy tay người đàn ông của đời mình tiến vào nơi cử hành hôn lễ. Phải chi người đàn ông đang đứng cạnh em lúc này là tôi thì hay biết mấy....
Tôi đành chấp nhận sự thật mà buông bỏ người con gái tôi yêu....
___@𝙔𝙀____