Cơ thể này từ khi sinh ra đã không được trọn vẹn. Thân trên là nữ nhân mang gương mặt tuyệt trần, là tiên cũng phải trầm mê. Mái tóc từ lúc 16 đã bạc trắng, óng ánh khó cưỡng. Đôi mắt hai màu mang lại vẻ đẹp ma mị một hồng một lục như hai viên ngọc trân quý nhất trần đời.
Thân dưới lại không như vậy, nó lại thuộc phần của nam nhân. Đôi chân dài miên man, trắng nỏn mà ở giữa trú ngụ lại là thứ của nam nhân, thứ đáng lẽ ra ta không nên có.
Người thân duy nhất là cửu cửu trên chiến trường đã bị chính người huynh đệ vào sinh ra tử của mình tính kế mà chết trên chiến trường, bỏ ta lại một mình nơi đây với lời hứa " sẽ đưa ta đi du ngoạn".
Cửu cửu đi rồi vì sao lại để ta ở lại?
Vì sao chứ?
Gã ta dám giở trò đồi bại với ta, ta rất sợ nhưng không giám làm gì!
Người hầu dám phỉ bán ta, hành hạ!
Cơm không đủ no, áo không đủ mặc!
Ở đây thật đáng sợ, thật lạnh lẽo!
Khi nào người mới đón ta!
Ta bỏ trốn thì sẽ bị bắt lại đánh đập dã man, cơ thể ta hồi phục rất nhanh nhưng mà cảm giác đau đớn vẫn luôn tồn đọng đến mức muốn tự vẫn.
Lần này đã là chân nuôi, nhưng bọn gã vẫn bám lấy ta!
Cửu cửu ơi! Ta phải làm sao thì mới phải? Ta sợ quá!
Trong lúc bấn loạn ta trượt chân và rơi xuống vách núi.
Cửu cửu à! Có phải chết rồi người mới tới đón ta không?
Cơ thể đau đến mất hết cảm giác, ta phải chăng đã được chờ được người đến!
Có lẽ đó chỉ là giấc mộng!
Tỉnh dậy cơ thể đã lành lặn không một vết xước. Nhưng mà phải làm sao đây ta bị bán vào thanh lâu mất rồi.
Lúc ấy ta chỉ mới 14 thôi ta sợ lắm!
Những đôi mắt của những gã đàn ông thèm thuồng nhìn ta, những ánh mắt kỳ quái của kỹ nữ khi thấy ta.
Ta đã bật khóc. Khóc nhiều đến nổi nước mắt đã chuyển thành máu rồi, rát đến tận tâm can.
Khi nào người đón con về.
Cửu à đột nhiên ta nhận ra, rằng bản thân mình quá yếu đuối.
Phải chăng sự sợ hãi đã khiến ta bị yếu đuối.
Đúng vậy, phải báo thù.
Vào lúc trăng tròn cũng là lúc ta tròn 16 tuổi, ta đã đem phủ của gã biến thành bể máu.
Có lẽ cũng vì vậy mà tóc ta bạc đi chỉ sau một đêm, một đêm đẫm máu.
Nhìn thấy một màng huyết nhục lẫn lộn này ta có chút phấn khởi. Cảm giác thật tuyệt vời.
Ta đã trả thù xong, khi nào cửu mới đón ta đây, nơi đây thật nhàm chán.
Vài trăm năm trôi qua rồi vì sao cửu vẫn chưa đón ta chứ.
Ta thậm chí phải dùng cả lấy tình dục và giết chóc để vơi đi nỗi niềm mong mỏi này.
Tại sao người vẫn chưa đến đưa ta đi!
Nữ nhân hay nam nhân đều thật kỳ lạ, chúng vậy mà lại ham muốn phần dưới của ta. Cửu có thấy kỳ không?
Bây giờ đã hơn nghìn năm rồi đó!
Cửu à ta đã đi du ngoạn khắp nơi rồi!
Có thật nhiều nhiều điều kỳ lạ mà trước giờ người chưa từng kể ta nghe.
Nhưng không sao, đợi khi cửu quay về đưa ta đi ta sẽ kể cho người nghe cũng được!
Khi nào người quay lại ta sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan vân lời. Không đi chém giết lũ bẩn thỉu kia nữa, không cần thứ tình dục vô nghĩa kia nữa.
Vậy khi nào người sẽ đón ta!
Ta vẫn sẽ chờ, chờ đến khi gặp lại người!
Cửu à người đến đón ta đi!