[Ngôn Tình] Mãi Là Cô Ấy
Tác giả: My name is Chanh 🍋
Thể loại: Ngôn tình, ngược, nữ truy, ngôn tình đô thị
Cp: Mễ Anh × Từ Quân
__________________
Mãi Là Cô Ấy
Tôi nhìn anh cùng cô gái ấy, dưới ánh đèn vàng ở con phố anh từng hẹn thề với tôi, tay trong tay. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. Bỗng chốc tôi đã nhận ra..Trong ánh mắt anh đã sớm không còn hình bóng tôi nữa rồi.
"Anh có bao giờ để ý đến cảm giác của em không Quân?"_Tôi đưa cặp mắt ngập nước nhìn anh đau xót
Một lần nữa, câu trả lời của anh khiến tôi đau khổ: "Vì cô không phải là Giản Đình"
Tôi cười lạnh, lúc trước tôi cứ nghĩ anh đã buông bỏ cô ấy nhưng không ngờ..
"Giản Đình!!? Tại sao lúc nào cũng là Giản Đình hả!"
Tôi gào lên, chỉ vào người con gái đang co ro trong vòng tay người chồng tôi đã chung sống đến sáu năm trời. Ấy vậy, anh vẫn kiên quyết bên cạnh cô ta. Tôi vừa ghen tị vừa chua xót, có phải vì tôi chưa làm tròn bổn phận của một người vợ không?
"Cút đi!" Anh gằn giọng với tôi, trái tim bé nhỏ của tôi như co thắt, đau..đau đến tột cùng.
"Quân, anh muốn em từ bỏ sinh mệnh bé nhỏ chúng ta đã tạo ra sao?"
"Cô nói gì, sinh mệnh bé nhỏ là sao?"
À phải, tôi nhớ ra rồi. Anh vốn chưa biết được đứa bé đang nằm trong bụng tôi. Có Trời mới biết lúc bác sĩ nói tôi mang thai, tôi đã sung sướng đến thế nào. Tôi trang điểm và mặc đồ thật đẹp để chuẩn bị báo tin vui cho anh. Nhưng kết quả tôi nhận lại được chỉ là anh tay trong tay cùng người con gái khác.
Giữa ngày đông lạnh lẽo, bầu không khí khó chịu đến lạ, tôi không trả lời anh, tôi muốn níu kéo anh bởi đứa nhỏ này. Vì tôi yêu anh. Tôi không muốn con mình thiếu tình thương của bố.
"Quân, có lẽ là cô ấy mang thai, anh về đi, em không sao"_Giản Đình nhẹ lắc đầu, nước mắt tuôn trào, anh lại lau nước mắt cho cô ta mà vỗ về, mà âu yếm. Ánh mắt anh nhìn cô ấy, nó không bao giờ thuộc về tôi.
"Đình Đình, em mới khỏi ốm, đợi anh giải quyết chúng ta cùng về"_Giản Đình gật đầu
Ánh mắt tôi đỏ hoe, từng cử chỉ của họ khiến tôi đau đến cấu xé tim gan, vậy mà anh không nhận ra sao. Trong mắt anh thực sự chưa bao giờ có tôi sao?
"Quân.."
"Đừng gọi tên tôi!"_Anh trừng mắt nhìn, tôi chỉ biết mỉm cười chua xót.
"Anh có biết em đã vui mừng thế nào khi biết chúng ta sẽ chào đón một sinh linh bé nhỏ không? Anh biết chứ..hàng ngày cho dù sếp bắt tăng ca, cho dù có bao nhiêu công việc đi chăng nữa. Em vẫn cố về thật sớm cùng anh ăn một bữa cơm. Nhưng kết quả em nhận lại thì sao? Anh thẳng tay đổ nó đi. Có những đêm anh về muộn.."
"Cô im ngay!"
Anh chau mày quát tôi, tôi biết là vì Giản Đình, anh không muốn cô ấy bị vấy bẩn bởi những lời nói của tôi. Về bản chất thật của anh, cách anh đối xử với tôi. Nhưng tôi vờ như không nghe, tôi muốn vực dậy một lần, muốn anh cảm thấy cảm giác của tôi.
"..Em vẫn ngồi chờ anh, cho dù có ngửi thấy bao nhiêu mùi nước hoa của những người phụ nữ khác đi chăng nữa, anh mang người con gái khác về nhà em cũng không để tâm, điều em muốn dù chỉ một lần thôi..Em muốn anh nhìn em, hiểu được em như thế nào. Em là con người, em cũng biết đau mà anh ơi..? Đau lắm đấy anh biết không, đôi lúc em tự hỏi, liệu có phải em tự đa tình. Ha..em biết mà, biết rất rõ chứ. Anh hận em, em yêu anh. Anh dẫn người phụ nữ khác về nhà, em vẫn yêu anh. Cho dù anh coi em là người thay thế, em cũng vẫn yêu anh. Em trao trái tim này cho anh, nhưng anh trao cho cô ấy? Anh có nhớ anh từng nói gì với em không, anh từng hứa điều gì với em anh còn nhớ không? "Anh sẽ mãi ở bên em, cho dù có phong ba bão táp, chúng ta sẽ cùng có thật nhiều bảo bối nhỏ. Anh luôn yêu em đến suốt đời suốt kiếp" Giờ em nhận ra rồi, những lời nói ngọt ngào đó không dành cho em mà là dành cho cô ấy. Anh muốn gì em cũng chấp nhận! Vậy vì lý do gì, chỉ một ánh mắt anh cũng không dành cho em vậy anh ơi?"
Tôi muốn cất tiếng nói ra nỗi lòng mình, liệu anh có cảm thông cho tôi không? Anh sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt anh dành cho cô ấy chứ? Anh có dành cho tôi một cơ hội hay sao? Có lẽ tôi đã quá mong chờ vào anh, vào những lời nói sâu thẳm trong tim tôi. Anh lại nghĩ tôi bịa đặt, muốn đày anh trước mặt Giản Đình để cô ấy rời bỏ anh.
"Chát!!"_Anh đã ra tay với tôi rồi, mặt tôi lệch hẳn sang một bên vì cú tát của anh, nhưng tôi chỉ cảm thấy đau ở nơi trái tim đang co thắt này đây.
"Cô đừng mong những lời nói đó sẽ chia cắt được tôi và Đình Đình. Cô nghĩ tôi sẽ lay động sao? Không bao giờ trong mắt tôi có cô!"_Anh nhấn mạnh câu cuối mà thốt ra những lời nói đó với tôi. Xem ra tôi hết hi vọng rồi.
Những người đi qua cũng dừng lại, họ cầm máy lên quay, nhiều người nói ra nói vào, về mối quan hệ của ba chúng tôi, tôi biết có cả những lời "thương hại" cho tôi nữa, nhưng tôi không quan tâm, tôi không muốn chú ý điều gì ngoài anh bây giờ.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ với anh sao? Câu nói tiếp theo của anh làm tôi như bừng tỉnh, anh nói:
"Nếu cô đã chịu nhiều đớn đau như vậy..Chúng ta ly hôn, cô sẽ được tự do và nhận 5% cổ phần công ty, phá đứa bé và rời đi mau!"
Tôi hoảng hồn nhìn anh, mặt trắng bệch, đôi mắt sưng vù trợn to vì khóc nhiều. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến việc ly hôn với anh, nhận 5% tài sản, và cả việc anh bảo tôi phá đứa bé trong bụng đi.
Không! Tuyệt đối không được, tôi nhất định sẽ không ly hôn với anh. Là do anh thấy phiền vì tôi đang mang dòng dõi của anh đúng không? Vậy tôi sẽ phá đi, tôi sẽ không cản trở mối quan hệ của anh và Giản Đình nữa. Chỉ cần anh ở bên tôi thôi.
"Tuyệt đối không bao giờ, Quân! Đừng ly hôn với em, cầu xin anh"_Tôi quỳ xuống nắm lấy tay Giản Đình trước sự chứng kiến của bao nhiêu người đi đường.
"Giản Đình, làm ơn đừng để tôi rời xa Quân, tôi sẽ không chịu được đâu. Để tôi làm giúp việc cũng được, tôi sẽ hầu hạ cô, hãy để tôi ở lại chăm sóc Quân và người họ Từ. Xin cô! A..à phải rồi, tôi sẽ phá đứa bé này đi, sẽ không còn đứa bé nào ở đây nữa. Tôi sẽ không lời ra tiếng vào đâu, sẽ không ảnh hưởng đến cô và Quân, không ảnh hưởng, nhất định không"_Tôi nói như điên, nắm chặt lấy bàn tay Giản Đình quỳ trên lớp tuyết lạnh lẽo.
"Bỏ cô ấy ra ngay! Ly hôn và cô sẽ được tự do, đừng làm phiền đến chúng tôi! Cút đi, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận người phụ nữ có quá khứ bẩn thỉu như cô!"
Anh giật tay đẩy mạnh tôi xuống nền đất, cảm giác đau đớn từ dưới thân truyền đến, tôi thở dốc, tay ôm lấy chiếc bụng nhỏ. Nơi mà bảo bối của tôi và anh đang dần rời đi. Anh đi đến đạp vào bụng tôi ở ngay giữa con phố, trước những ánh mắt của bao người. Anh tàn nhẫn với tôi, nhưng anh dịu dàng với cô ấy.
"Cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
"Ôi trời!! M..máu, gọi cấp cứu đi!!_Một người phụ nữ đứng đó thét lên
Tôi nhìn anh, anh vẫn giữ gương mặt lạnh lùng ấy, tay ôm Giản Đình vào lòng che đi cảnh tượng trước mặt. Đến hiện tại, hai người vẫn còn ôm ôm ấp ấp không can tâm đến tôi sao?
"Đ..đau quá..Quân..cứu em với..anh.."
Dường như đã cảm thấy ở dưới thân có một dòng ấm nóng chảy ra, như không tin điều trước mắt, cất tiếng gọi tên anh. Nhưng vẫn vậy, anh không quan tâm đến tôi mà chỉ để ý cô ấy. Tôi không xứng đáng lắm à?
Nhiều người bạn của tôi bảo tôi nhu nhược, tôi mù quáng, nhưng ai bảo tôi lại yêu anh nhiều đến như vậy chứ. Tôi muốn..rất muốn anh hiểu tôi một lần, nhưng mà có lẽ chỉ cần tôi hiểu anh là được rồi. Anh ghét đồ gì đắng lắm, anh dị ứng với trứng, hàng đêm đều làm việc đến rã rời, lúc đó hãy ôm anh để giúp anh thoải mái hơn. Mỗi sáng pha cho anh một cốc cà-phê, chỉnh lại cà-vạt và ủi áo thật phẳng cho anh. Đôi lúc hãy cùng anh đọc sách, lắng nghe anh nói. Chắc anh không biết tôi quan tâm anh đến mức nào. Trong thâm tâm anh, có lẽ anh chỉ coi tôi đang làm quá mọi việc, tôi đang cố gắng quyến rũ anh khiến anh để ý đến tôi hơn. Đơn giản là vì anh không hiểu "quan tâm" là gì.
Anh không cảm thấy tình yêu của tôi dành cho anh lớn đến nhường nào. Liệu tôi có nên buông bỏ không? Để cho hai người họ sống hạnh phúc bên nhau, tôi sẽ không chen chân.
Tôi mở to mắt nhìn anh đưa cô ấy rời đi, anh định bỏ tôi ở lại sao? Bỏ rơi tôi giữa chốn người này sao? Đau quá..đừng bỏ em lại mà Quân..
Tôi giương mắt dõi theo họ, Giản Đình đang định làm gì? Cô ta đẩy Từ Quân và..chiếc xe đang đi đến? Giản Đình khẽ nhếch môi. Gương mặt tôi sợ hãi không còn một giọt máu, gắng sức đứng lên.
"Cô sảy thai rồi"_Người phụ nữ kia nắm tay tôi lại nhìn bằng đôi mắt đồng cảm.
Tôi không quan tâm giật tay mình ra chạy đến chỗ anh. Những giọt máu nhỏ xuống theo bước chân tôi. Dùng chút sức lực yếu ớt của mình đẩy anh thật mạnh ra đất, tôi đứng giữa đường, mọi người xung quanh trố mắt nhìn tôi thắc mắc về những gì tôi làm.
"Rầm!!"
Chiếc xe ô-tô kia hất văng tôi xa đến mức đập người vào chiếc cột điện gần đó, tôi chẳng còn cảm giác gì nữa, chỉ biết là tôi sắp phải tạm biệt anh rồi. Tà váy trắng giờ đã nhuốm máu, mái tóc của tôi vì mồ hôi mà đã ướt sũng. Liếc mắt về phía anh, anh an toàn..tôi cam lòng rồi.
Nghe được anh hét to tên tôi, bỗng chốc cả cơ thể lạnh lẽo của tôi đã được anh ôm trọn vào lòng.
"M..Mễ Anh? Mễ Anh!! Tỉnh dậy mau, tôi không cho cô ngủ!"
Tôi mỉm cười hạnh phúc, bây giờ trong mắt anh đã có tôi, anh khóc vì tôi rồi. Tôi vươn bàn tay lạnh lẽo đã dính máu của mình, run run sờ lên mặt anh, lòng bàn tay tôi được anh nắm lấy. Tay anh ấm quá, nhưng tôi không còn cảm giác gì nữa rồi.
"Gọi c..cấp cứu!! Nhanh lên!!"_Anh gào to, mọi người xung quanh đứng đờ người nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Quân..e..em.."
"Mễ Anh, em phải sống, anh xin lỗi"_Anh hôn lôn mu bàn tay tôi.
Trước mắt như sắp mờ đi rồi, tôi sắp phải rời xa anh sao? Tôi muốn thời gian hãy dừng lại lúc này, tôi chỉ mong rằng có thể thấy gương mặt anh lo lắng cho tôi lâu hơn. Lúc này tôi đã quá hạnh phúc rồi. Dùng chút sức lực cuối cùng sờ chóp mũi anh xoa xoa.
"Quân, em yêu anh, m..mãi mãi yêu anh..m..mong rằng kiếp..sau...ta vẫn..có nhau"
_________________________
Pov's
Tôi nhìn em ra đi, hành động vừa rồi của em khiến tôi nhận ra..Thì ra em là cô gái ấy, em chính là cô gái lúc xưa tôi thầm thương. Tim tôi đau như bị ai hung hăng đâm vào. Nhớ lại lúc trước..
"Quân Quân, cho anh kẹo nè! Đừng buồn nha!"
"Đừng gọi tên tôi như vậy.."
"Haha, đồ Quân Quân ngốc! Chơi với em đi"
"Không rảnh"
"Đi mà"
"......"
Tôi là một thằng nhóc nghịch ngợm hay bắt nạt trong cô nhi, mỗi khi tôi khóc em đều cho tôi một viên kẹo, em luôn lạc quan, tôi lại là một tên cô lập, hay đánh nhau, ấy vậy em vẫn quan tâm tôi. Tôi không thích em vì em thường lo chuyện bao đồng, em quan tâm người khác thái quá. Nhưng điều đó khiến tôi lại thích em nhiều hơn. Tôi nhận ra điều đó sau khi được người nhà tìm thấy. Do tôi mù quáng, tôi là một tên đáng chết, tôi hận bản thân vì đã làm em đau. Người con gái tôi luôn hằng mong được gặp lại giờ lại ở trong vòng tay tôi thoi thóp. Tôi đã trực tiếp hại chết con của chúng ta. Là lỗi của tôi, tất cả là vì tôi nên mẹ con em mới đau khổ thế này. Muộn rồi, đã quá muộn để tôi bù đắp cho em. Mễ Anh, tỉnh dậy được không em? Anh hứa sẽ yêu thương em nhiều hơn, ta sẽ cùng ăn bữa tối..à không, ta ngồi ăn với nhau cả ngày cũng được, anh sẽ dành thời danh chỉ cho riêng mình em thôi Mễ Anh à. Ta sẽ cùng có thật nhiều bảo bối nhỏ. Em ơi..tỉnh dậy đi mà. Anh đang đau lắm đây, tỉnh dậy đi, xin em. Tôi gục đầu xuống cơ thể lạnh lẽo của em, tôi muốn thấy em nấu bữa tối chờ tôi về, nở nụ cười với tôi mỗi sáng thức dậy. Tôi muốn thấy em một lần nữa thôi. Xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi em. Cho dù là kiếp sau kiếp sau nữa, mãi mãi..Anh Yêu Em.
_______________________
Sau khi cô đã đi, anh giờ đây chỉ cảm thấy oán hận Giản Đình, anh không biết có thực sự là cô ta sắp đặt mọi thứ hay không. Nhưng lúc cô ta đẩy anh thì anh đã xác định được rồi.
"Q..quân,..ặc..b..bỏ..ra"_Giản Đình kêu lên vì đau đớn.
Anh đưa tay tóm lấy cổ cô ta, trán nổi đầy gân xanh vì giận giữ. Mắt trừng to nhìn cô ả. Người đi đường xung quanh cũng không can thiệp vì không muốn rước họa vào thân. Thành phố S này ai mà không biết gia thế nhà họ Từ? Nổi tiếng là công ty lớn mạnh về kinh doanh, có hai người con trai là Từ Quân-Từ Minh. Từ Quân tài giỏi, là anh lớn thừa kế công ty, Từ Minh ăn chơi không được ai ưa. Tuy vậy anh em nhà này lại giống nhau, độc ác và tàn nhẫn. Động vào họ là đi tong.
Từ Quân nới lỏng tay ra, anh không cam lòng, anh muốn Giản Đình phải trả giá gấp bội so với những gì cô ta đã gây ra cho cả anh và cô.
"Cô hãy chờ đi.."_Anh quay bế cái xác lạnh lẽo của cô mà bước đi, không quên để lại cho cô ả một ánh nhìn chết chóc đến run người.
"Bíp bíp bíp!"
Cảnh sát vừa có mặt tại hiện trường cũng kinh hoảng
"Từ thiếu gia, cậu để tôi đưa cô ấy đi ạ!"_Một anh cảnh sát bước đến nói, giọng điệu có chút rụt rè. Phải nhỉ, có ai mà không sợ Từ Quân đâu?
"Cô ấy là vợ tôi, tôi sẽ giải quyết. Còn người phụ nữ kia thì mang đi đi."_Anh hất mặt về phía Giản Đình đang sợ đến rụt cổ ở dưới đất.
"V..vâng!!"
Giản Đình sợ hãi đang định chạy trốn thì mới nhận ra là mình đã bị bao vây, cô ả bị cưỡng ép đưa đi điều tra. Giản Đình vùng vẫy muốn thoát thì cảnh sát đã nhắm vào chân bắn một phát. Cô ả nằm thoi thóp trên đất với những ánh mắt khinh thường. Đáng đời! Bỗng trong đầu Từ Quân nảy ra một ý tưởng.
"Để cô ta ở lại!"
"D..dạ?"_Anh cảnh sát ngơ ngác nhìn Từ Quân
"Hết việc cho các người rồi, mang cô ta về Từ Gia."
Một câu của anh khiến cảnh sát ở đó dăm dắp nghe theo. Anh ta mang Giản Đình lên xe cũng bắt đầu di chuyển đến Từ Gia.
~~~~
"Chát! Chát! Chát!"_Từng tiếng roi da quất xuống người Giản Đình. Nhìn cô ta thảm hại biết bao.
Từ Quân ngồi trên ghế chiêm ngưỡng, ánh mắt hiện rõ tia máu trong căn phòng được bao phủ bởi bóng tối, mùi máu tanh nồng kinh khủng. Anh cất tiếng:
"Khai mai, Ai là người lái chiếc xe kia?"
"Không phải em đâu Quân à! Anh tha cho em đi Quân, anh yêu em đúng không Quân? Em chỉ lỡ tay thôi anh."_Cô ta liên tục lúc đầu xua tay, tha thiết cầu xin anh tha thứ.
"Câm mồm!! Cô không nói? Được"
Từ Quân cười lạnh nhìn cô ta đang bị cưỡng ép uống một thuốc, dường như đã nhận được ý đồ của anh, cô ả liên tục lắc đầu chống cự.
"Tôi nói! Tôi nói!"_Giản Đình sau khi bị cưỡng ép uống thuốc thì bò đến chân anh nằm quỳ.
"L..là Tiêu Chí Vương, là tôi kêu anh ta đâm chết Từ Quân để chiếm tài sản. H..hắn là n..người tình c..của tôi!"_Cô ả thở dốc vì thuốc đã bắt đầu có tác dụng.
Anh đứng dậy rời đi, không nói lời nào mặc kệ cô ta quằn quại trên mặt đất.
"Cô em~ cùng nhau vui vẻ đêm nay nào hí hí~"_Ba tên biến thái bước vào với nụ cười man rợn nhìn Giản Đình, ánh mắt đục ngầu và hơi thở hôi thối khiến cô ả sợ hãi hét lên.
~~~~
"Từ Quân, Đừng uống nữa!"_Người bạn thân chí cốt của anh-Mạc Văn Hùng.
Mạc Văn Hùng nhìn người bạn thân cao cao tại thượng của mình vì một cô gái mà say khướt, khóc rồi tự trách bản thân như này, anh cũng không đành lòng.
"Tất cả là tại tôi..tại tôi mới khiến cho cô ấy ra đi..anh xin lỗi Mễ Anh em ơi.."_Mặt Từ Quân đỏ bừng, mắt còn ươn ướt, anh hận lắm..hận bản thân vì đã khiến cho người anh thật sự yêu đau khổ. Từ lúc nhìn cơ thể của cô bị thiêu đi, anh lại càng dằn vặt, cố nén nỗi nhớ cô mà lại không thể nào được.
"Cô ấy có muốn cậu như thế này không? Nếu cô ấy thấy cậu thế này thì cô ấy sẽ giận cậu đấy Quân! Tỉnh táo lại đi! Mễ Anh vẫn luôn theo dõi cậu hiểu chứ? Cô ấy muốn thấy cậu mạnh mẽ chứ không phải tự dằn vặt bản thân kiểu này."_Mạc Văn Hùng lay lay vai anh nhưng lại bị anh hất tay ra quát to.
"Cậu im đi! Cậu hiểu gì chứ? Cút đi! Cút cho khuất mắt tôi! Để tôi đi kiếm Mễ Anh!"_Anh lảo đảo bước đi, tay vẫn cầm chai rượu.
"Chát!"_Gương mặt Từ Quân nghiêng sang một bên, không ai khác đó là Mạc Văn Hùng, anh đã tát Từ Quân, anh phải khiến tên này tỉnh táo lại!
"Cậu có biết nếu cậu như thế này em ấy sẽ không thể rời đi vì lưu luyến cậu không hả!? Nghĩ lại đi Quân..buông tha cho em ấy đi, đừng để em ấy phải đau khổ thêm. Nhìn tự dằn vặt em ấy cũng rất lo cho cậu đấy. Suy nghĩ lại đi."_Mạc Văn Hùng nhẹ nói, giọng trầm có chút thương xót, rất xót cho cuộc tình của hai người này. Anh đợi không thấy Từ Quân trả lời thì cũng đi về.
Sau tiếng bước chân của Mạc Văn Hùng, anh khụy xuống, từng giọt rượu tí tách rơi xuống, anh đổ rượu lên mặt giúp mình tỉnh táo hơn, mái tóc rũ rượi, quầng thâm to đùng, cúc áo chỉnh tề giờ đã bung hết ra. Anh ôm mặt bật khóc, đây là lần thứ hai anh khóc vì một cô gái rồi. Anh thấy bản thân thật thảm hại.
~~~~
Đã ba năm sau khi cô rời xa anh. Một mùa đông nữa lại tới, anh đứng trên con phố mà anh cất lời hẹn thề với cô. Nhắm mắt lại tận hưởng từng cơn gió buốt đến thấu xương. Anh vẫn nhớ cô, vẫn yêu cô, và mãi mãi yêu cô.
Đường phố vắng vẻ, một mình anh cô đơn lạnh lẽo đứng trên cây cầu. Anh giờ đây như phong độ hơn, cũng nhiều tuổi hơn rồi, từ lúc cô mất hưởng thọ 25 tuổi, mang danh người vợ quá cố của Từ Quân. Ấy vậy mà vẫn có nhiều cô ả muốn leo lên giường của anh với mong ước sẽ được có danh phận. Giản Đình sau lần bị cưỡng hiếp đã trở nên điên dại, gia đình phá sản, người thân họ hàng cự tuyệt. Người tình của cô ta bị tống vào tù.Đó chính là cái giá cô ả phải trả khi động vào Mễ Anh.
Bỗng có mùi hương thoang thoảng lướt qua, quen thuộc đến lạ. Mùi hương anh không bao giờ có thể quên! Quay đầu lại, là bóng lưng của một cô gái có mái tóc màu đen đang đi trên đường.
"M..Mễ Anh!?"_Từ Quân sửng sốt kêu lên
Bóng lưng người con gái quay lại, cô gái có gương mặt tinh khôi, chiếc mũi cao dọc dừa, mày liễu với đôi môi nhỏ chúm chím hồng hào căng mọng. Gương mặt anh luôn nhớ nhung, luôn kìm nén, luôn mong ngóng được nhìn thấy giờ đã ở trước mặt anh.
"Sao anh biết tên tôi?"_Cô sững người, ánh mắt có chút xa cách.
"Mễ Anh! Là em phải không!?"_Anh đi đến lay lay vai cô, lập tức muốn ôm cô vào lòng..Nhưng sao ánh mắt cô lại xa cách quá.
"Bỏ ra tên điên này!!"_Vẫn là gương mặt ấy nhưng tính cách lại khác hoàn toàn, cô giờ đây mạnh mẽ hơn nhiều.
"Tiểu Anh!! Đi thôi em!!"_Người đàn ông kia bước đến vẫy vẫy tay với cô.
Cô định bước đi thì bị anh nắm lấy tay ôm vào lòng, cô ngơ ngác, cảm giác quen thuộc này là sao? Nước mắt anh rơi xuống giương mắt đỏ hoe nhìn cô.
"Mễ Anh, anh nhớ em nhiều lắm, xin lỗi..xin lỗi em."_Anh thủ thỉ tựa vào bờ vai mảnh khảnh hít hà mùi hương anh hằng mong nhớ.
"Anh nhận nhầm người rồi, tôi không biết anh!"_Cô đẩy nhẹ anh ra khẽ lắc đầu.
Nghe cô nói xong bên tai anh như có tiếng sấm, anh không tin cô không nhớ anh!
"Em không nhớ anh sao Mễ Anh."_Từ Quân kinh ngạc nhìn cô
"Xin lỗi, tôi phải đi bây giờ. Tôi không biết lý do anh biết tên tôi, đây là danh thiếp của tôi. Xin hãy liên lạc lại sau!"
Cô rời đi cùng người đàn ông kia. Trên tay anh cầm chiếc anh thiếp, khẽ nở nụ cười trên môi. Không phải..cô định ứng tuyển vào công ty anh đấy chứ?
-Eviyyy🍊-