[ĐM] Hoàng Thúc
Tác giả: Yu
Ta là thái tử Liêu Dịch Lăng của nước Hoa Liên. Ta thích y, hoàng thúc Liêu Từ Anh. Người đã cùng ta trưởng thành. Y là đệ đệ duy nhất mà phụ hoàng ta sủng ái. Năm ta 6 tuổi khi đó y cũng chỉ mới tròn 10 mà thôi. Chúng ta cùng nhau học chữ, cùng luyện công, còn cùng nhau chơi đùa.. Y có nét đẹp làm ta mê luyến, cả hoàng cung các nữ tử cũng không xinh đẹp bằng y. Khi ta 8 tuổi thì đệ đệ và muội muội ta ra đời. Chúng nó là một cặp long phụng thai. Ta nghe nói lần đầu tiên hoàng thất có điều này, là điềm tốt lành. Phụ hoàng ta vui mừng mở tiệc lớn chiêu đãi cả hoàng cung. Khi ấy y bị cảm mạo không đến được, ta liền lén phụ hoàng và mẫu hậu chạy đến tìm y.. Khi về liền bị mẫu thân trách phạt
Hoàng Hậu: Lăng nhi ta phạt con không được đến Hoà An điện
Liêu Dịch Lăng: Tại sao? Con muốn chơi cùng hoàng thúc
Hoàng Hậu: Hoàng thúc đang cảm mạo, nếu con đến đó người sẽ lây bệnh cho con
Liêu Dịch Lăng: Không muốn, ở Kim An điện rất chán
Hoàng Hậu: Con có thể sang chỗ ta chơi cùng các em
Liêu Dịch Lăng: Con không thích đến điện Phượng An của mẫu hậu
Hoàng Hậu: Lăng nhi ta cấm túc con không được ra khỏi Kim An điện nửa bước. Không nghe lời ta sẽ đánh gãy chân con
Liêu Dịch Lăng: Mẫu hậu!!
Khi đó ta bị mẫu hậu cấm túc, nàng không cho ta ra ngoài. Ở Kim An điện rất chán. Cả ngày chỉ có thể luyện chữ, rồi luyện võ công.. Ta rất mệt. Đêm thứ 3 ta liền lén mọi người chạy đến Hoà An điện tìm hoàng thúc. Ta đứng ngoài cửa sổ lén gọi y.
Liêu Dịch Lăng: Hoàng thúc..
Liêu Từ Anh: Là Lăng nhi sao?
Liêu Dịch Lăng: Phải là ta, người mau mở cửa sổ cho ta vào phòng..
Liêu Từ Anh: Trời đã khuya ngươi đến đây làm gì?
Liêu Dịch Lăng: Ta nhớ thúc. Với lại có đồ ngon muốn chia cho người
Liêu Từ Anh: Ngươi vào từ từ thôi, coi chừng té
Liêu Dịch Lăng: Hoàng thúc người cầm lấy đồ giúp ta
Liêu Từ Anh: Được!
Hôm đó ta ngủ ở lại phòng của hoàng thúc. Chúng ta thức cả đêm để ăn bánh hoa sen mà ta đem đến. Nhưng mà hôm sau mẫu hậu ta biết chuyện là lén đến Hoà An điện, nàng liền mách phụ hoàng.
Hoàng Thượng: Lăng nhi con đã biết lỗi chưa hả?
Liêu Dịch Lăng: Phụ hoàng là con làm sai, hoàng thúc không cần quỳ
Hoàng Thượng: Ta muốn phạt Anh nhi quỳ
Liêu Dịch Lăng: Tại sao chứ?
Liêu Từ Anh: Lăng nhi ta không sao mà!!
Liêu Dịch Lăng: Hoàng thúc là lỗi của ta, không cần người gánh cùng
Hoàng Thượng: Con biết xót hoàng thúc, sao lại không chịu nghe lời mẫu hậu?
Liêu Dịch Lăng: Là con chán, muốn chơi cùng hoàng thúc..
Hoàng Thượng: Không phải là không cho con chơi cùng đệ ấy. Mà là đệ ấy đang bị cảm mạo, sẽ lây bệnh cho con
Tiêu Dịch Lăng: Con không sợ..
Liêu Từ Anh: Lăng nhi, phụ hoàng ngươi nói đúng. Ta cũng rất sợ sẽ lây cảm mạo cho ngươi
Liêu Dịch Lăng: Hoàng thúc..
Hoàng Thượng: Được rồi hai đứa đứng lên đi. Không có lần sau
Liêu Từ Anh: Đa tạ hoàng huynh
Liêu Dịch Lăng: Đa tạ phụ hoàng
Hoàng Thượng: Anh nhi đệ cũng hết cảm mạo rồi, cũng nên đến Phượng An điện nhìn qua Hoan nhi và Hân nhi đi
Liêu Từ Anh: Đệ đã biết
Liêu Dịch Lăng: Phụ hoàng con cũng muốn đi
Hoàng Thượng: Không bảo con bảo là không thích đến Phượng An điện à?
Liêu Dịch Lăng: Con muốn đi cùng hoàng thúc
Hoàng Thượng: Được rồi hai người đi đi
Như thế là ta cùng y đến thăm tiểu đệ và tiểu muội của ta. Thời gian cứ thế mà trôi. Ta và y như hình với bóng. Bây giờ ta đã trở thành thái tử, người người tôn kính. Còn y thì trở thành Vương gia của nước Hoa Liên, người người kính nể. Đệ đệ và muội muội ta cũng đã 8 tuổi. Ngày nào cũng dính lấy ta đòi chơi đùa..
Liêu Dịch Hoan: Thái tử ca ca, tụi đệ đến tìm người đi chơi
Liêu Dịch Hy Hân: Hy Hân muốn đi ngự hoa viên dạo. Thái tử ca ca người mau dẫn muội đi
Liêu Dịch Lăng: Đệ đệ và muội muội ngoan. Hôm nay ta phải xuất cung làm nhiệm vụ phụ hoàng giao. Cỡ mấy ngày nữa mới về. Hai ngươi đi tìm mẫu hậu cùng nàng chơi đi
Liên Dịch Hoan: Thái tử ca ca, người đi lâu như vậy ạ?
Liêu Dịch Lăng: Hoan nhi ngoan. Nhiệm vụ quan trọng nên phải kĩ càng
Liêu Dịch Hy Hân: Thái tử ca ca, muội sẽ nhớ huynh lắm
Liêu Dịch Lăng: Ta bế hai ngươi về Phượng An điện nhé?
Liêu Dịch Hoan: Hảo!!
Liêu Dịch Hy Hân: Được thái tử ca ca ôm thật thích.
Nhiệm vụ lần này ta cùng y đi. Phía tây đang xây một cây cầu, đột nhiên có trục trặc. Thân là hoàng đế không thể đến xem xét. Nên phụ hoàng ta đã nhờ ta và hoàng thúc đến để theo dõi tình hình. Sẵn tiện để ta học tập thêm.. Việc theo dõi rất thuận lợi, cuối cùng cây cầu cũng được hoàn thành. Vì để ăn mừng chúng ta đã tổ chức tiệc nhỏ để cảm ơn công sức của mọi người ngày đêm vất vã. Tối đó ta đã say liền chạy đến phòng của y náo loạn.
Liêu Dịch Lăng: Hoàng thúc, ta thích người
Liêu Từ Anh: Lăng nhi, ngươi say rồi mau về phòng ngủ đi
Liêu Dịch Lăng: Không muốn, hoàng thúc ta đã thích người nhiều năm rồi..
Liêu Từ Anh: Đừng xằng bậy. Ta là hoàng thúc của ngươi
Liêu Dịch Lăng: Ta biết chứ. Nhưng ta vẫn cứ thích người
Liêu Từ Anh: Dịch Lăng, ngươi muốn làm gì?
Liêu Dịch Lăng: Xin lỗi hoàng thúc. Ta nhịn quá lâu rồi, không nhịn nỗi nữa..
Liêu Từ Anh: Dịch Lăng ngươi.. ưm.., ng..ngươi.. m..mau.. th..thả.. t..ta..raa
Đêm đó ta cưỡng y. Điều này làm ta rất hối hận. Chỉ tại men rượu làm ta mất trí đem tình cảm bao năm qua bộc lộ ra hết. Ta biết hoàng thúc không thích ta, người chỉ xem ta là cháu trai mà đối đãi. Mà ta lại mang tâm tư đối với người, đã vậy còn say rượu cưỡng gian người..
Nhiệm vụ mà phụ hoàng giao cho ta đã hoàn thành. Đến lúc ta và y phải hồi cung báo cáo rồi. Cả đường đi y không chịu nói chuyện cùng ta, cũng không nhìn ta một lần. Cả người cứ co rút lại một chỗ làm ta rất khó chịu..
Liêu Dịch Lăng: Hoàng thúc, ta xin lỗi. Là ta đã quá phận
Liêu Từ Anh:.....
Liêu Dịch Lăng: Hoàng thúc, xin người đừng im lặng như vậy. Ta sẽ nhận mọi hình phạt mà người yêu cầu..
Liêu Từ Anh: Ngươi đừng đến gần ta..
Liêu Dịch Lăng: Được ta giữ khoảng cách với người. Nhưng xin đừng lạnh lùng với ta như vậy..
Liêu Từ Anh: Ta không có gì để nói cùng ngươi
Liêu Dịch Lăng: Hoàng thúc ta xin lỗi..
Từ đó trở đi y đối với ta rất lạnh nhạt. Mối quan hệ của chúng ta đã không còn như trước. Mỗi ngày ta đều đi tìm y hối lỗi, nhưng y chẳng bao giờ chịu gặp ta. Mặc dù đôi lúc sẽ gặp nhau trên triều đình, nhưng y vẫn không quan tâm đến ta, ngó lơ ta. Làm ta rất buồn, rất khó chịu.. Còn mẫu hậu thì mỗi ngày đều hối thúc ta tìm phi, sinh hoàng thái tôn cho nàng. Mỗi lần nàng nhắc đến ta đều tìm nhiều lí do khác nhau để từ chối nàng. Hoàng thúc không chịu tha thứ cho ta. Mỗi ngày ta trôi qua đều bức rức, khó chịu.. Liền xin phụ hoàng cho ta đi biên thành
Hoàng Thượng: Lăng nhi, con thật sự muốn đi biên thành?
Liêu Dịch Lăng: Vâng thưa phụ hoàng, con muốn đến biên thành huấn luyện thêm vài năm..
Hoàng Thượng: Tận vài năm? Con không tính về luôn sao?
Liêu Dịch Lăng: Phụ hoàng ở đây có hoàng thúc phụ giúp ngài chuyện chính sự. Con thấy mình còn nhỏ muốn học hỏi thêm một chút
Hoàng Thượng: Haizz con đi hỏi mẫu hậu con đi
Liêu Dịch Lăng: Phụ hoàng chuyện này không cần hỏi mẫu hậu đâu ạ!!
Hoàng Thượng: Ta sợ nàng xót con. Còn Hoan nhi và Hân nhi nữa. Hai đứa sẽ làm nháo lên cho coi
Liêu Dịch Lăng: Hai đứa nhóc lớn rồi, cũng không nên lúc nào cũng dính lấy con
Hoàng Thượng: Con đã quyết tâm như vậy thì ta cũng..
Liêu Dịch Lăng: Đa tạ phụ hoàng
Đã được người đồng ý, ta liền về Kim An điện thu dọn hành lí. Vẫn không quên mang theo chiếc ngọc bội mà hoàng thúc đã làm tặng ta, nó giống như một lá bùa bình an của ta vậy.. Ngày hôm sau ta liền đến chào tạm biệt mẫu hậu, Hoan nhi cùng Hân nhi. Hai đứa nhỏ khóc nháo một trận thật lớn. Ta cũng không nỡ rời nhà đi biên thành. Nhưng mà ở lại hoàng cung lâu ngày ta sẽ điên mất. Biên thành là nơi tập chung của các binh lính, chiến sĩ của nước Hoa Liên. Nó giống như một trại huấn luyện. Đến đây mỗi ngày đều luyện tập rất khắc nghiệt. Không vó nhiều thời gian suy nghĩ, rất tốt cho tình cảnh của ta bây giờ. Ta cũng có đến chào y trước khi đi, nhưng mà y vẫn không chịu gặp mặt ta.. Ta đến biên thành hai năm, phụ hoàng truyền lệnh bảo ta về. Nhưng ta chần chừ tận đến năm thứ tư ta mới hồi cung.
Hoàng Hậu: Lăng nhi, ta thật nhớ con!
Hoàng Thượng: Lăng nhi, sao đến tận bây giờ con mới quay về?
Liêu Dịch Hoan: Thái tử ca ca ngươi thất hứa với bọn ta.
Liêu Dịch Hy Hân: Thái tử ca ca Hân nhi rất nhớ người đó
Liêu Dịch Lăng: Hai đứa đã trưởng thành rồi, ai cũng thật xinh đẹp.. Xin lỗi phụ hoàng, mẫu hậu đã để hai người lo lắng.
Hoàng Hậu: Con đã trưởng thành rồi. Ta không còn nhận ra nữa. Lại gầy đi nhiều rồi!!
Hoàng Thượng: Con về đúng lúc lắm. Vài ngày nữa là ngày hỷ của hoàng thúc con
Liêu Dịch Lăng:.....
Hoàng Hậu: Con đi đường mệt rồi. Mau về Kim An điện nghỉ ngơi đi
Liêu Dịch Lăng: Đa tạ phụ hoàng và mẫu hậu. Nhi thần cáo lui..
Ta giống như chết lặng. Y sắp lấy phi. Đã 4 năm rồi ta vẫn không quên được y. Mỗi ngày đều nhớ y. Thật muốn mang y trốn đi nơi khác. Nhưng mà không thể, y không thích ta. Có lẽ bây giờ đã chuyển sang chán ghét ta rồi. Thời gian ở biên thành 4 năm, điều ta mong đợi nhất là y sẽ gửi thư cho ta. Dù chỉ một lần thì cũng đã mãn nguyện rồi. Nhưng mà ta đợi, đợi đến 4 năm y vẫn không chịu đối hoài gì đến ta. Ngay cả một lời hỏi thăm cũng không có. Mặc dù vậy ta vẫn ôm hy vọng y sẽ tha thứ cho ta. Mà hình như ta đã đòi hỏi quá nhiều rồi..
Rất nhanh ngày hỷ của y cũng đến. Ta không dám xuất hiện trước mặt y. Ta sợ y thấy ta sẽ mất hứng, cho nên ở phía sau thầm quan sát y. Hôm nay y rất đẹp, tân nương cũng rất đẹp. Cả hai thật đẹp đôi. Đã 4 năm rồi ta mới lại thấy được nụ cười hạnh phúc của y. Vì nó mà ta đã thích y nhiều năm đến như vậy. Có lẽ y rất thích vương phi của mình.. Đứng ở phía xa, ta chỉ có thể mỉm cười chúc y hạnh phúc. Hôn lễ vẫn đang tiến hành rất tốt, nhưng lòng ta lại cảm thấy bất an khó tả. Phía trước có một con dao nhắm y mà đến..
Liêu Dịch Lăng: Hoàng thúc tránh ra..
Ta liền dùng cả người mình đỡ lấy con dao ấy. Thật may là nó không trúng y, bởi vì trên mũi dao có độc..
Hoàng Hậu: Lăng nhi!!
Hoàng Thượng: Lính đâu mau bảo vệ hoàng hậu, thái tử, hoàng tử và công chúa cho ta. Mau truyền thái y cho trẫm
Liêu Dịch Hoan: Thái tử ca ca!!
Liêu Dịch Hy Hân: Thái tử ca ca, huynh đừng doạ muội..
Liêu Từ Anh: Lăng nhi! Ta xin lỗi là do ta không tốt..
Liêu Dịch Lăng: Hoàng thúc, hôm nay người thật xinh đẹp. Lăng nhi xin lỗi, xin người đừng giận ta
Liêu Từ Anh: Ta không giận ngươi, ngươi đừng có chuyện gì!!
Vương Phi: Từ Anh ngươi mau chết đi
Ta ôm lấy y, giúp y nhận lấy mũi dao của vương phi
Hoàng Thượng: Người đâu mau bắt ả ta lại cho trẫm. Thái y đâu? Mau lên, mau cứu hoàng nhi của trẫm..
Hoàng Hậu: Lăng nhi, sao con lại liều mạng như vậy hả!!
Liêu Dịch Hoan: Ta phải giết ả tả để trả thù cho thái tử ca ca
Liêu Dịch Hy Hân: Thái tử ca ca người con chưa dẫn Hân nhi đi chơi mà..
Liêu Từ Anh: Lăng nhi, người không được có chuyện gì. Ta đồng ý với ngươi, ta ở cạnh ngươi..
Liêu Dịch Lăng: Thật xin lỗi mọi người!!
...Thái y đến
Hoàng Hậu: Mau lên, mau khám cho hoàng nhi của ta
Thái Y: Xin lỗi hoàng thượng cùng hoàng hậu. Tim thái tử đã ngưng đập rồi. Kịch độc đã ngắm vào trong người, kèm thêm máu chảy quá nhiều..
Hoàng Thượng: Hoàng nhi của trẫm!!
Hoàng Hậu: Lăng nhi, còn vừa mới về sao lại bỏ ta mà đi nữa chứ..
Liêu Dịch Hoan: Thái tử ca ca, ngươi nói dối. Ngươi bảo sẽ dạy ta võ công, ngươi bảo sẽ dẫn ta đi khám phá nước Hoa Liên mà..
Liêu Dịch Hy Hân: Thái tử ca ca, người đừng bỏ Hân nhi mà.. Người hứa sẽ dẫn Hân nhi xuất cung đi dạo thành Hoa Liên mà..
Liêu Từ Anh: Lăng nhi, ta không cho phép ngươi rời bỏ ta.. Ta xin lỗi, là tại ta.
Linh hồn ta đứng ở đó chứng kiến gia đình ta khóc, người ta yêu đau khổ. Thật sự ta không còn cách nào khác. Ta chỉ có thể hy sinh bản thân để cứu y mà thôi. Ta không hối hận, một chút cũng không..
Tác giả: Xin chào! Đây có thể nói là một bộ truyện ngắn cho chút ngược. Mình có chút rối ren khi viết ra nó. Bởi vì lúc đầu mình chỉ có ý định viết ra để xả stress. Để có tâm trạng và ý tưởng để viết truyện nhiều chương. Ai mà ngờ khi viết truyện này xong mình bị stress hơn nữa.. Nếu các bạn thấy nó hay thì dành chút thời gian qua trang mình xem thêm truyện nhiều chương ủng hộ mình nha ~