Tôi vẫn còn nhớ như in cái năm cấp 3 tồi tệ ấy của tôi, nó thậm chí còn để lại cho tôi một cú sốc tin thần một cách nặng nề, tôi không thể nào chịu được rồi thì trong một phút bồng bột tôi đã tự tử. Mọi người chắc cũng khá thắc mắc chuyện gì đã khiến cho tôi có suy nghĩ ngu ngốc và hơi dại dột đấy nhỉ?
Năm đầu cấp ba tôi được chuyển đến một ngôi trường mới vì công việc của ba tôi, gia đình tôi cũng có thể gọi là có chút dư dãi nên việc tôi chuyển trường là đều thường xuyên, tôi cũng đã dần quen rồi nhưng mỗi làn chuyển vào ngôi trường mới nào đó tôi vẫn khá ngại ngùng vì phải làm quen với bạn mới rồi nên tôi rất khó kết bạn với ai đó . Lần này cũng vậy tôi cứ lui thủi một mình không chơi với ai cả, có vài lần tôi đã đấu tranh tư tưởng và lấy hết dũng khí để đi kết bạn nhưng kết quả khá tồi. Mọi người trong trường đều đồn nhà tôi giàu nên sinh ra tôi chảnh nên chả ai thèm chơi với tôi cả. Tôi khá thắc mắc ai đã đi đồn về tôi như thế mặc dù tôi không bao giờ tiếc lộ về gia đình của mình hết vì tôi biết nếu nói ra thì kết cục chỉ có như vậy thôi . Nên tôi không bao giờ nhắc về nó. Tôi nghĩ bạn cũng giống như tôi vậy đó chẳng muốn ai đem gia cảnh của mình ra làm trò đùa và so sánh nó đâu.
Đến một ngày, đó là một ngày mà tôi đã thề với trời là đéo bao giờ tôi quên nó đâu, cái con khốn nạn đó...
À quên mất, xin lỗi bạn nha đáng lẽ tôi không nên gọi người khác là con khốn nạn mặc dù nó khốn nạn thật. Lúc đó nó bước vào đời tôi như một thiên thần cứu rỗi tôi suốt những năm cấp hai, và khi tôi nhận ra nó là một con quỷ thì đã quá muộn rồi tôi không thể nào quay đầu để sữa sai nữa rồi
Nó và tôi gặp nhau rất tình cờ, khi tôi đang dùng bữa sáng ở chỗ chiếc ghế đá ngoài sân trường nhìn những đứa "quần chúng" nô đùa, tôi có cảm giác nghẹn ở cổ họng, ôi cái cảm giác nghen tị làm sao, và y như rằng tôi ho sặc sụa do bị nghẹn rồi, nó từ đâu đi đến đưa cho tôi chai nước và nụ cười như một
" thiên thần"
"Nè uống đi"
" Tôi luôn để ý thấy cậu đi một mình quài đấy không thấy buồn à"
Một suy nghĩ ngu ngốc lóe lên đầu tôi vào lúc đó là " À thì ra cũng có người chú ý đến mình rồi". Tôi cứ tưởng cuối cùng sau những chuỗi ngày buồn chán tôi đã kết thúc và tôi có thể tận hưởng những ngày tháng cấp ba đầy đẹp đẽ này rồi , nhưng tôi đâu ngờ rằng đó mới là sự khởi đầu của chuỗi bi kịch mà tôi luôn cảm thấy ghê tởm mỗi khi nhắc về nó đâu.
Nó tên là Duyên học kế bên lớp tôi là mẫu người lí tưởng mà bao nhiêu đứa con gái ở tuổi đó đều ngưỡng mộ , học giỏi nè, có chỗ chống lưng trong trường nè, cách ăn nói cũng kiểu là con nhà có học thức nè và cũng xinh nữa . Thật ra không xinh lắm đâu tại lúc đó, nó trong mắt tôi như một vị thần vậy đó nên tôi mới nghĩ nó xinh. Tôi cứ thế mà chơi với nó và dần dần tôi trở thành một con chó, vâng bạn không đọc nhầm đâu. Nó đối xử với tôi như một con chó đúng nghĩa, lẫn nghĩa đen và nghĩa bóng.
Nhà nó cũng không nghèo gì đâu nhưng khi nó mở miệng đòi tôi đưa rước nó đi học tôi vẫn chấp nhận làm theo cứ thế từ năm này sang năm nọ, nếu ngày hôm đó tôi bận mà không đi rước nó thì ý như rằng nó sẽ giận và không nói chuyện với tôi và cũng y như rằng tôi sẽ xin lỗi nó. Nó sẽ giả vờ cảm thấy tổn thương, dĩ nhiên tôi sẽ mềm lòng vì đối với tôi lúc đó tình bạn này quan trọng lắm tôi không muốn bỏ nó đâu, sau đó nó được nước làm tới như bạn đã đọc trước đó gia đình tôi khá là dư của ăn của mặc nên ba tôi cưng tôi lắm, hay mua đầm váy cho tôi mặc nhưng người đầu tiên mặc nó lại là con Duyên . Thật sự tôi cũng muốn tự hỏi mình là sao lúc đó mày ngu quá vậy hả Ngọc . Nếu tôi có máy quay ngược thời gian của Doremon tôi nhấn định sẽ quay ngược lại thời gian đó và tán vào mặt tôi một phát thật đau để cho tôi tỉnh ra nhưng tiếc là Doremon không có thật.
Rồi cứ thế nào bảo tôi với nó là bạn thân với nhau, hai đứa còn để ảnh bìa đôi nữa cơ, đi chơi ở đâu cũng rủ nhau đi, tôi ước gì thời gian có thể dừng lại ở lúc đó, để cho thời kì cấp hai của tôi được đẹp đẽ. Nhưng ông trời đang bận chơi cờ rồi nên méo nghe được lời thỉnh cầu của tôi.
Năm lớp 11 là cái năm mà thời kì tăm tối đó đạt đến đỉnh điểm, lúc đó là tôi đã có được vài người bạn, cũng không hẳn là bạn của tôi mà chính xác hơn là bạn của nó những đứa đó cũng đối xử với tôi như cách của nó. Sao lúc đó tôi có thể ngu ngốc tới mức luôn nở nụ cười trên môi khi gặp chúng nhỉ? Rồi đến một ngày tôi va phải một anh đẹp trai lớn hơn tôi 1 tuổi, anh ấy cao lắm cao hơn tôi tận mấy cái đầu. Tôi cực kì,cực kì thích anh ấy nhưng bạn hãy nhớ chỉ lúc đó thôi còn bây giờ nhắc đến anh ta thì chỉ làm tôi sởn da gà , nổi gai ốc và thốt lên hai từ khốn nạn thôi. Con nhỏ kia là khốn nạn số 1 thì anh ta chắc chắn số 2.
Tôi thích ấy ta cái rung động đầu đời đó đẹp làm sao tôi không thể nào có thể diễn tả bằng lời được. Nhưng rồi một con dao khứa vào tim tôi xuống khiến tôi suy sụp từ đó. Tôi đã từ ngại ngùng mà tiết lộ việc tôi thích anh ấy cho nó, có lẽ tới đây bạn đoán được nó sẽ làm gì rồi nhỉ? Vâng đúng 1 một tuần sau chỉ đúng một tuần thôi nha. Anh ta tỏ tình nó trước sân trường. Cái cảm giác đó khó tả làm sao lúc đó tôi chỉ muốn đi lại và tán cho con ả một cái rõ to, thật sự muốn, nhưng tôi lại chọn không làm gì cả vì tôi nghĩ nó không biết là anh ấy thích nó đâu, với lại nó sẽ không đồng ý đâu . Sẽ không!
Tôi nhìn hai người họ nắm tới nhau vui vẻ trước mặt tôi hôm nay là ngày đầu tiên hai người hẹn gặp nhau, nó có bảo với anh ấy là ngại nên điện tôi ra đi cùng, còn nó nói với tôi lại khác nha.
" Ê bận đồ ở nhà cũng được ra quán cafe bấm game nè"
Hôm đó đúng là có chơi game nhưng là hai người đó chơi với nhau còn tôi thì ngồi ở một góc khác hôm đó tôi bận một chiếc áo thun cùng quần soạt ngắn đúng chuẩn đồ bận thường ngày của tôi còn nó thì sao?
Nó bận như đang đi dạ hội , mặt có đánh chút má hồng, lúc đó tôi giận lắm. Tôi thật sự nghĩ nó đang chơi tôi nhưng tôi lại chọn bỏ qua một lần nữa. Vì tôi không muốn gây sự ở đây tôi vẫn còn luyến tiếc đoạn tình cảm chưa thành mà đã tan ấy , dù sao đối với tôi chỉ cần nhìn thấy anh ấy cười vui vẻ như vậy là đủ rồi, chắc có lẽ vậy.
Không chỉ dừng lại ở lần đó, sau đó nó còn rủ tôi đi chơi rất nhiều và trong đó cũng có cả anh ta nữa. Bỗng nhiên một hôm trong trường lại rộn lên một tin đồn bảo tôi là người thứ ba xem ngang tình cảm của nó và anh ta, lúc đó tôi có cố giải thích như thế nào cũng không được hết chẳng ai tin tôi cả và anh ta cũng vậy, anh ta đã nói chuyện với tôi một cách rất hung thăng nó đã khiến sự chịu dựng cuối cùng trong tôi vỡ tan thành nhiều mảnh , đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được những lời nói đó của anh ta.
" Anh không ngờ là em có suy nghĩ đó với người yêu của bạn mình nữa, loại con gái như em mà có được người bạn như bé Duyên là phước ba đời nhà em rồi"
" Từ nay tránh xa anh ra, anh không muốn bé Duyên buồn"
" Không ngờ em chính là loại con gái đó thật tội nghiệp cho bé Duyên nhà anh mà"
Loại con gái như tôi thì làm sao hả. Đáng lẽ lúc đó tôi nên hét vào mặt anh ta như vậy và đá vào chỗ hiểm của anh ta, đáng tiếc lúc đó tôi vẫn không làm gì cả.
Tôi đi ngang qua lớp con Duyên mọi người đều xúm tụm lại chỗ ngồi của nó ai cũng lo lắng hỏi than nó, một đứa con gái nhận ra sự hiện diện của tôi, nó đi lại chỗ phía tôi thật nhanh đến khi tôi phản ứng lại thì đã ăn một cái tát vào mặt.
" Mẹ mày cái con khốn bồ của bạn mà cũng dám để mắt tới"
" Uổng công cho con Duyên coi mày là bạn thân"
Mọi người xung quanh chỉ đứng nhìn mà không làm gì cả, không là gì.
Tất cả chỉ là giả dối! tại sao mãi tới lúc đó tôi mới nhận ra được. Thật ngu ngốc làm sao
Tôi cũng không nói gì cả, nước mắt tôi ứa ra nhưng tôi vẫn chọn nuốt vào trong. Tôi cũng sẽ không bao giờ quên cái giây phút đó! Không bao giờ!
Sau ngày hôm đó tôi vẫn đến trường, tôi không thể nào không đến được nhưng đến rồi chỉ nhận được ánh mắt dè biểu của mọi người xung quanh, giáo viên cũng nắm được tình hình rồi nhưng họ vẫn chọn làm ngơ.
Quyết định đến trường khiến tôi đêm nào cũng không thể yên giấc tôi nằm nhìn trần nhà tiếng chửi rủa dường như vẫn vang bên tai tôi, chúng đã bám lấy tôi hơn một tuần kể từ ngày hôm đó rồi. Một suy nghĩ ngu dốt hiện lên trong đầu tôi : Chết đi!
"Đúng rồi chết mới được giải thoát mình không cần nghe bọn nó nói gì nữa không thể nghe được nữa"
Đêm đó là một đêm bận rộn đối với ba tôi ông cầm máu cho tôi chờ xe cấp cứu đến ôm thân thể mềm nhủng không thể cử động được của con gái mình vào lòng, ông ôm tôi chặt lắm, khiến tôi cảm giác thật bình yêu mọi vật xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, tôi nhắm mắt lại ngỡ như đó là lần cuối cùng tôi được nằm trong vòng tay ba vậy.
Nhưng ông trời thật biết đùa, sau lần đó tôi không bị gì cả chỉ để lại một vết sẹo trên cổ tay, tôi hôn mê suốt 2 ngày do mất quá nhiều máu thôi. Ba tôi tạm thời cho tôi dừng việc học và đảm bảo tôi luôn đến buổi học tâm lí, không bỏ soát ngày nào.
Buổi học tâm lí đó có hiệu quả đó chứ nhưng nó chỉ giúp tôi xoa dịu một chút chứ không thể nào quên đi những ngày tháng ghê tởm đó.