Một buổi chiều,tại một khoang bếp thượng lưu.Có một cậu bé như một con mèo xù lông nhõng nhẽo không chịu ăn. Vì có ai lại đi ngồi ăn chung với tình địch mình bao giờ. Hắn bước từ trên lầu xuống thấy cậu như vậy thì bảo:
-Ngồi xuống ăn ngay,ai làm gì mà em khóc.
Cậu thấy anh không dỗ cậu mà còn quát cậu trước mặt y.Cậu tức giận nói lại:
-Đã thế thì không ăn nữa,papa vì cậu ta mà quát em, em ghét papa.
Cậu chạy vào phòng đóng cửa một cái RẦM để dằn mặt.Cái con người mà làm cho cái khoang bếp ấm cúng đấy trở nên vậy là y, y đường đường là con trai út của nhà thượng lưu vậy mà tối ngày cứ bám víu lấy hắn ,làm cậu thấy trướng mắt.Lúc thấy cảnh tượng đó y bảo:
-nếu em ấy không thích cháu thì mai mốt cháu sẽ không đến nữa.Chắc cháu làm mọi người thấy phiền lắm đúng không ạ.
Cậu ở trên lầu nghe những lời đó mới chạy ra nói vọng xuống:
- Về nhà của anh đi cái con người xấu xa. anh không có phiền đâu mà là rất rất phiền á. Biến về nhà anh đi.
Hắn nghe cậu nói vậy liền cau mày khó chịu :
- Ai dạy em nói chuyện với người lớn kiểu đó hả , mau bước xuống xin lỗi anh ấy nhanh lên.
- Hứ...hức..hức..em nhịn ăn luôn cho papa xemm.Em không xin lỗi cái con người kia đâu.
Mẹ của hắn thấy vậy liền trừng mắt với hắn.
- Sáng giờ bé con chưa có gì trong bụng đó. Nó mà bệnh thì tôi hỏi tội các người.
Bà chạy lên phòng để dỗ dành cục bông đang giận dỗi ở trên kia.Nói ra hắn cũng không thích y lắm nhưng vì gia đình làm ăn với nhau nên nể tình không đuổi y ra khỏi đây khi làm cho tâm can bảo bối hắn khóc như vậy. Đó giờ nghe nói gia đình này rất cưng chiều một cục bông nhỏ ,đến hôm nay y được chứng kiến mà muốn ngẹn cả cơm. Ba của hắn thấy vậy liền bảo với y:
- Ta thấy cũng trễ rồi cháu nên về nhà rồi,chắc bố mẹ cháu đang đợi cháu về đó.
- con thấy còn sớm mà bác.
- Ta nói trễ rồi nhà ta cũng cần được nghĩ ngơi.Ông gằng giọng nói.
Hiện tại bây giờ có một cục bông đang cuộn mình trong chăn khóc thút thít. Mẹ có dỗ bao nhiêu cậu cũng không chịu ra.Bỗng một mùi thức ăn xọc vào mũi cậu." Bé con xem papa thương bé con này đem cả đồ ăn lên đây cho bé con luôn này". Mẹ nói giọng ôn nhu để dỗ dành.
- Được rồi mẹ ra ngoài đii.Còn emm bước xuống lại đây ăn cơm nhanh lên.
Vừa nói hắn vừa thúc dục mẹ ra. Biết mẹ đã ra ngoài cậu ở trong chăn lo sợ,sợ bị papa phạt và bị đánh đòn vì chuyện lúc nảy.Bây giờ có một giọng nói trầm lạnh vang lên trong phòng.
-Bước xuống ăn cơm mau lên.
-"..." cậu im lặng không trả lời.
- Có nghe lời không ta bảo em bước xuống ăn.NHANHHH.
Cậu bị quát nên giật mình ngồi bật dậy.Nhìn papa của mình mà rơm rớm nước mắt thút thít.
- Papa vì cậu ta mà quát em hai lần rồi đó.Papa hết thương emm rồi.
Hắn nghe vậy cũng thấy đau lòng chứ vì anh không muốn mất lòng với cái gia đình kia mà nỡ quát tâm can bảo bối của mình.Bây giờ nhìn lên thì thấy khuôn mặt đỏ ửng lên ngay chóp mũi cũng đỏ lên mà sụt sịt của cậu.
- " Bước lại đây nhanh lên"
- Không emm không lại đâu, papa đánh em mất.
- Ta nói lại đây chứ có bảo ta đánh em đâu.
Cậu sợ hãi bước từng bước chân nhỏ nhắn đến bên hắn.
- Ôm ta nhanh lên.
Cậu nghe thấy liền xà thẳng vào người của papa mà ôm chặt cứng. Hắn cũng mềm lòng mà dỗ dành bảo bối.
-Tại sao lại nói chuyện với cậu ta như vậy ,em có biết như vậy là hư không,ta đâu có dạy em như vậy.
- Nhưng em ghét cậu ta,cậu ta cứ bám lấy papa miết. cậu ta còn nói với em là papa sẽ cưới cậu ta, nên bảo em tránh xa người ra. cậu ta còn bảo là papa không thương em mà chỉ thương cậu ta thôi.
Nói với giọng nghẹn lại cậu tủi thân khóc lớn lên.
- Nín nào ngoan papa chỉ thương có mình em thôi nên lần sau đừng có nghĩ bậy như vậy nghe chưa. Năm sau em đủ 18 tuổi papa sẽ cưới emm.
-" em tưởng papa quên rồi chứ.
Nói rồi cậu ôm hắn thật chặt . Hắn biết ý nghĩa của những cái ôm chứa đựng hết tình yêu của cậu giành cho hắn. Hắn muốn thời gian ngưng lại để hưởng đủ tình yêu yên bình của cậu.Hắn muốn cậu mau lớn để trở thành của riêng hắn. Để hắn không phải lo sợ hắn sẽ mất cậu.
-------------------end--------------------
timmm cho mình iiikkk.😊😊
mình tính ra nguyên bộ truyện luôn mà sợ không ai đọc
hì hì 😂😂 hành văn hơi lủng củng mông mn thông cảm hee😉