Truyện này viết dựa trên giấc mơ của mình tuy nó không hay cho lắm nhưng đây là một giấc mơ mình thấy đẹp nhất. Nên mình muốn kể cho mọi người nghe qua câu truyện của mình ạ. Khi mà mình bật bài thu cuối lên thì thấy khá hợp với cốt truyện nên các bạn có thể bật bài đó lên nghe nha. Nó sẽ có trải nghiệm tốt hơn.
Hôm nay, lớp tôi có tổ chức buổi cấm trại trong rừng. Cô tôi bảo không được đi sâu vào trong rừng. Vì trong đấy rất nguy hiểm.
Nhưng thật sự buổi cấm trại này rất chán. Lúc đó trong đầu tôi lóe lên ý tưởng sẽ đi vào khu rừng ấy. Tâm trí tôi cứ bảo phải đi và tính tò mò ấy đã phá nát sự nhẫn nhịn của tôi. Tôi bắt đầu cầm cây đèn pin đi sâu vào rừng. Tôi bắt đầu vén những tán cây hay những cây cỏ cao hơn tôi khoảng 2m. Đi rất lâu tôi bắt đầu mệt tôi lại nghĩ sao mình lại đi kiếm nó làm gì. Lúc đó tôi muốn quay về nhà thì tiếng sáo sâu trong rừng vang vọi ra. Tôi bắt đầu bước theo tiếng sáo ấy. Nó như đang dẫn đường cho tôi đi vậy. Đến nơi, cuối chiếc hàng ràu gai cùng với chiếc cổng lớn và bênh trong đấy là một lâu đài lớn. Rong rêu mọc đầy nhìn nó khá là cổ kính tôi vội đem máy chụp ảnh ra thì cảnh cửa tự động mở. Tôi đang thắc mắc thì tiếng sáo bắt đầu vang lên. Tôi cũng bước theo nó để xem ai đang thổi nó.
Tôi bước thật nhanh vào trong đấy những cánh cửa cũng tự đọng mở ra tất. Tôi bắt đầu sợ chân tôi run cầm cập. Môi tôi tái nhách mặt tôi chuyển sang màu xanh. Nơi đây lạnh hơn tôi nghĩ tôi vọi nhìn đồng hồ thì bỗng có tiếng nói của một người đàn ông. "Là khách sao. Là một vị khách đặt biệt." Tôi sợ hãi hỏi ai đấy. Thì bỗng mọi thứ êm đềm như lúc tôi mới bước vào vậy.
Tôi bắt đầu bước lên chiếc ghế to lớn được đặt trên chỗ cao nhất. Nó rất đẹp nhìn như là một cái ghế cho vua chúa ngồi vậy nói chung là ngai vàng. Đến khi một người đàn ông bước ra từ trong một chỗ tối nào đó. Anh ta nhìn tôi nhưng tôi không thấy mặt anh ta cho lắm giống như một giấc mơ.
Tự nhiên mội rông rêu hay sự cổ kính biến mất. Trước mắt tôi là một buỗi tiệc chỉ có tôi và cậu ta. Nhưng sao trong mắt cậu ta chỉ toàn kà sự cô độc. Tôi nhìn vào bàn tiệc cậu ta hơi tay như kiểu đang ra ám hiệu để tôi ngồi xuống. Tôi cũng bắt đầy ngồi xuống. Cậu ta đem cây sáo ra rồi thổi. Ra cậu ta là chủ nhân câu sáo ấy. Khi tiếng sáo cất lên mọi suy nghĩ trong đầu tôi vội biến mất. Cậu ta hỏi tôi Cô còn nhớ khúc sáo này không. Tôi vọi lắc đầu anh ta nhìn tôi miệng cười và rồi Anh ta im lặng. Tôi thắc mắc hỏi chúng ta từng gặp nhau sao. Anh ta bảo đã từng nhưng rồi em đem trái tim anh đi mất. Anh luôn chờ đợi đợi một ngày nào ấy em sẽ bước đến.
Nhưng rất lâu anh cứ đợi và chờ. Nhưng rồi sự chờ đợi ấy cũng có báo đáp em cuối cùng cũng về. Nhưng lại là một người chẳng còn nhớ gì cả.
Nghe xong tôi vẫn không hiểu anh ta nói gì. Tôi hỏi vậy lúc trước chúng ta đã yêu nhau sao. Anh ta nói chỉ là tri kỷ nhưng cũng không giống vậy. Anh ta vừa kể vừa nhìn vào mắt tôi anh ta bảo Mắt em vẫn đẹp như lúc trước nhỉ. Anh ta đưa tôi ra phía sau cung điện nơi ấy rất đẹp có hai cái xích đu. Nơi mà tôi đã từng mơ ước thật tuyệt vời. Anh ta bảo tôi ngồi xuống tôi cũng nghe theo lời anh ta. Anh ta vọi đẩy chiếc xích đu cảm giác thật tuyệt. Những bông hoa dưới chân tôi bắt đầu nở. Chiếc cung điện ấy bừng sáng sạch sẽ đến lạ thường. Anh ta nhìn tôi rồi nói nụ cười của em đã làm tỏa nắng của cung điện chào mừng em trở lại. Trái tim tôi bỗng đập thình thịch thình thịch theo thời gian. Anh ta bỗng dẫn tôi ra đằng xa kia. Nơi ấy thật sự rất quen hình như là tôi đã từng đến đây rồi. Anh ta vọi chỉ vào cái cây cổ thụ ấy cây cổ thụ này lớn đến chừng này rồi, lúc chúng ta cùng trồng nó nó chỉ mới có chút xíu. Những lời nói của anh ta khiến nước mắt tôi tuông ra không biết tại sao nhưng nó cứ chảy ra mãi. Anh ta vọi lấy tay lai hay dòng lệ đang lăng dài trên má. Rồi bảo không sao, quên hết cũng được, nhưng xin em đừng quên anh, đừng để anh phải chờ nữa được không, anh sợ mất em thêm lần nữa. Nghe tới đây tim tôi đập nhanh đến nổi nó khiến tôi đau đến khó chịu. Anh ta bước vào trong tôi vội bước vào theo. Anh ta đưa cho tôi hai nhánh hoa nó như khô héo đến nỗi sắp nát vậy. Tôi nhìn nó trong đầu tôi lại nghĩ nó chỉ là hai cánh bông bình thường thôi mà. Nhưng càng nhìn thì tôi lại càng nhớ ra thứ gì đó đến khi Anh ta nói. Năm đó, em thích nhất là hoa lưu quỳnh nên anh đã định hái nó tặng em ở sinh thần 18 nhưng rồi em lại đi mất. Nên anh chưa có cơ hội. Vậy sao anh chu đáo thật em không nhớ gì cả thật ái nái mà. Không sao anh biết cảm giác của em rất khó chịu nhưng nhìn xem anh chẳng còn gì cả. Nghe đến đây tim tôi muốn nổ tung.
Anh đã đợi em mọi người đều nghĩ đều đó là vô vị chỉ có mẹ luôn ủng hộ anh. Luôn luôn chờ đợi em cùng với anh. Nhưng rồi cha anh mất anh là con một nên người thừa kế sẽ là anh. Nhưng khi biết tin anh lên ngôi bọn họ đều âm mưu ám sát mẹ anh và bà ấy đã ra đi anh sẽ không bao giờ gặp lại bà ấy. Khi nghe tin bà ấy đã đi ai cũng từ chức. Họ nói anh chỉ mãi mê chờ đợi một người trong vô vọng. Huống hồ anh là vua của cả một nước. Rồi họ đã từ từ biến mất cả một cung điện vắng lặng khiến anh cảm thấy cô độc đến thường. Lúc ấy anh nghĩ giá mà có em.
Anh ta nói trong sự cô độc của chính mình khiến tôi khóc thêm lần nữa. Vừa nói xong Cả một cung điện rung rinh như đang sắp sụp. Mọi người đang đi tìm tôi bọn họ đang xông vào đây. Anh ta nhìn ra xa định rút kiếm ra chém hết bọn họ thì tôi chợt nói họ đều là bạn của tôi cả anh không được đánh họ. Họ chỉ đang đi tìm tôi thôi. Mọi người xông vào bọn họ kêu lớn Nè cô không thấy nguy hiểm sau kế bênh cô chỉ là một bộ sương khô thôi cô đang nói chuyện với ai vậy. Tôi giậc mình nhìn qua là anh ấy mà bộ xương khô gì. Nhưng suy nghĩ hồi lâu thì tôi đã biết tại sao rồi. Tự nhiên cả bộ xương ấy nát ra cả tòa cung điện ấy độ sụp tôi vội chạy ra thì thấy anh ấy đang mỉm cười với tôi rồi biến mất. Thứ tôi hối tiếc nhất bây giờ là Anh ấy. Nhưng có lẽ anh ấy đã bị vùi lắp trong đấy. Tôi vọi dùng tay đào trong sự vô vọng. Anh đã chờ em lâu đến vậy nhưng rồi anh nhận lại được gì. Mau tỉnh lại đi......
Tôi cùng với các bạn bước về từ khi lâu đài ấy sụp đỗ cả một khoảng trời lại trở nên sáng rực. Cô giáo tôi vội nói đừng đi lung tung để mọi người phải lo lắng nữa. Tôi cuối đầu e thẹn.
Hằng năm vào ngày này tôi lúc nào cũng sẽ bước vào khu rừng ấy để đi thăm anh ta. Cây cổ thụ vẫn cao sừng sững ở đấy. Những ký ức về anh ta ùa về trong tim tôi. Tuy chỉ gặp lần đầu. Nhưng trái tim của tôi đã gói gọn vào trong trái tim của anh ấy.