Khi cơn mưa rào vừa tạnh, là lúc cầu vồng lên cao. Chiều xuống mát giời, Hân mang ủng dài lên tận gối, lội ruộng cấy cho nốt hai sào của nhà mình với nhà hàng xóm. Thím Huệ đi thăm thằng cả ở trong Nam, nhờ Hân với mấy dì trong làng trông coi nương rẫy rồi cấy hộ. Nó khom lưng cắm từng cọng mạ (lúa non) xuống lớp bùn, hình dáng em nhỏ nhắn, thoăn thoắt trên đồng. Thoắt cái đã ra tít tận chân đê, cứ thế mà hai sào ruộng trống không toàn bùn với nước đã được lấp đầy một khoảng bởi mạ non. Gió hè lại thổi qua, thổi bay đi chiếc nón lá trên đầu Hân.
Đúng lúc Thanh với Hiếu đi học về, đang dong bộ con xe đạp, hai đứa cười đùa tíu tít, cùng nhau đi trên đường làng gồ ghề, lấp đầy sỏi đá. Hiếu đưa tay bắt lấy cái nón lá bị gió cuốn tới xém đập thẳng vào mặt Thanh.
- Xuýt thì trúng nhá! - Hai đứa lại nhìn nhau cười rộ lên.
Hân ngước mặt lên, trên má còn lấm lem ít bùn.
- Anh Hiếu ơi!!!
Chỉ với một tiếng gọi như thế, cả Hiếu và Thanh đều cởi phắt cái áo sơ mi trắng ra bỏ vào giỏ xe, xắn ống quần lên rồi lội xuống ruộng cùng Hân cấy. Thanh bước xuống, đưa tay quẹt đi vết bẩn trên mặt em gái, nó hỏi:
- Hôm nay không học à? Mới giờ này đã ra đồng rồi?
- Em chỉ học buổi sáng thôi, chiều cô giáo bận nên được nghỉ.
Hiếu ở bên cạnh vừa cúi người cắm mạ xuống, chen lời:
- Hân ngoan ghê nha!
- Vâng, thím Huệ vào trong Nam rồi nên em với các bác chia nhau cấy hộ thím ý. Sáng các bác cấy cho nhà mình được hơn nửa sào rồi, em chỉ cấy nốt chỗ này thôi!
Thanh vừa làm vừa nghĩ gì đấy, lại hỏi:
- Thế thầy trả công cho người ta chưa?
Hân lắc đầu, đáp:
- Chưa anh ạ, sổ sách anh ghi thầy lấy ra xem cả buổi mà vẫn không biết công nào vào với hôm nào, em bảo để em chạy sang hỏi anh thì thầy không cho.
Thanh không mấy bất ngờ, nó cũng đoán được phần nào rồi.
- Ừm!
Chiều tối, lúc này mặt trời đã dần khuất bóng. Từ phía xa chỉ còn nhìn thấy ba cái bóng đen đang nhấp nhô cấy lúa ở giữa đồng. Nền trời nơi xanh thẫm, trăng đã lên cao; nơi lại đỏ rực vẫn còn le lói chút ánh mặt trời ban chiều. Tụi thằng Cường đi ngang thấy ba anh em đang làm thì cũng lội xuống, mỗi đứa một tay một chân, chẳng mấy chốc mà đã cấy xong hai sào ruộng với rắc phân cho đám ngô mới lớn.
Một đám thanh niên lưng trần, mồ hôi nhễ nhại ngồi bệt xuống gốc đa. Hân xách siêu nước với cái bát đi rót cho từng người một.
- Cảm ơn các anh nhá, một mình em thì chắc phải sang hôm sau mới làm xong.
Thằng Tú to mồm:
- Dăm ba cái chuyện nương rẫy, anh làm tí là xong ấy mà!
Còn chưa kịp hớp được ngụm nước, một bên tai thằng Tú đã bị xách lên. Giọng nói nội lực quen thuộc lại vang lên:
- Chuyện nhà tao sai mày mỏi mồm, rát cổ. Chuyện thiên hạ thì thoắt cái đã thấy mày chạy đi làm. Con với cái!
- Á! Mẹ, đau con!
- Mày còn biết đau à? - Bà Kiều xách tai thằng con trai lên lôi về nhà, không quên ngoảnh đầu lại nói:
- Mấy đứa về sớm đi kẻo tối, rắn rết đầy ra đấy!
- Vầngggggg - Cái mồm dài ngoằng của thằng Cường kêu lên, tụi kia cũng kêu theo.
Cuối cùng thì ai về nhà nấy, Thanh với Hiếu đưa Hân về tận nhà mình. Cái Hân sợ thầy mắng nên nhanh chân bước qua cầu để về nhà, không dám la cà, nói chuyện lâu.
- Thôi em về đây, đứng đây thầy thấy lại mắng!
Thế là đôi chân của em lại tiếp tục bước. Hân vào nhà liền tắm rửa, thay đồ rồi bắt tay vào nhóm bếp, nấu cơm. Cứ thế mà hết một ngày!
Ở bên này, Thanh với Hiếu đứng ngoài sân cứ dội nước ào ào từ trên xuống dưới. Lâu lâu lại có đứa rú lên vì lạnh. Tắm rửa xong xuôi, Hiếu ngồi khoanh chân dưới nền gạch để Thanh ngồi trên sập lau tóc cho mình. Trên đùi đặt một quyển sách giáo khoa, nó đọc to bài học thuộc lòng để nhớ vào đầu. Ông Dần ở dưới bếp, qua cửa sổ mà ngó lên nhà, nhìn con trai vui vẻ như vậy, ông cũng vui lây. Sau đó khoé mắt lại cay cay, lòng ông dấy lên một nỗi buồn da diết.
____
[Nhiều năm sau đó]
Thanh ngồi trên bàn giáo viên trong một lớp học nhốn nháo tại một trường cấp ba. Dáng vẻ nó nhu hòa, lãnh đạm, là thầy giáo dạy môn Ngữ Văn trẻ nhất trường.
Khẽ đưa tay tháo cặp kính cận xuống, nhìn ra ngoài cửa lớp học liền thấy người mình yêu nhất - Quang Hiếu!
Hiếu từ cơ quan tan tầm về, ghé ngang trường học đợi người yêu về cùng. Cả chín, mười năm nay, ngày nào cũng thế!
Hai đứa từ lúc còn mải mê rong chơi trên những cánh đồng bạt ngàn gió thổi, từ những tháng năm ngồi trên ghế nhà trường, từ những ngày trong giảng đường đại học, cho đến tận khi trưởng thành. Tấm chân tình này trải qua bao nhiêu mùa hạ, bao nhiêu cái đông qua đi rồi xuân lại về, nó vẫn ở đó, chẳng vơi đi đâu cả!
Trong những ngày tháng còn mải mê rong chơi ấy, em có thấy được tình cảm tôi dành cho em?
Trong những lúc cô đơn tuyệt vọng nhất, anh có thấy em luôn ở bên anh?
______
End.
Trích: Có Con Đò (Truyện được đăng tải trên Manga/Novel Toon. Tác giả: Wild Tiger)