Còn nhớ đầu năm lớp 10 là lần đầu tiên tôi và anh ấy gặp nhau. Không hiểu sao giữa mấy chục con người tôi và anh lại được xếp ngồi cùng bàn. Thôi thì cứ gọi là duyên đi. Nhưng vì tôi là người trầm tính, lại rất ít khi bắt chuyện trước với người khác, thế là suốt 2 tháng sau tôi và anh vẫn chưa chính thức làm quen với nhau. Đến khi có bài tập nhóm, chúng tôi bắt buộc phải "khai khẩu" thì mới có cuộc nói chuyện "đúng nghĩa" đầu tiên. Chúng tôi cứ thế mà thân hơn. Bạn chung lớp, bạn cùng bàn, bạn cùng nhóm, bạn thân rồi cuối cùng là người yêu. Chúng tôi chính thức quen nhau vào năm 12. Ai nhìn vào cũng nghĩ rằng chúng tôi sẽ lâu dài lắm. Cùng nhau đỗ đại học, ra trường xây dựng sự nghiệp rồi kết hôn. Nhưng yêu nhau thì dễ, thử hỏi mấy ai đủ dũng cảm và sức mạnh để duy trì tình yêu đó.
Tình yêu thời cấp 3 dưới chân là hoa phượng, trên đầu là bầu trời xanh thẳm. Thử thách có chăng cũng chỉ là những bài kiểm tra khó nhằn. Tình yêu đại học dưới chân là nhiều mối lo nhỏ nhặt khi rời khỏi vòng tay của gia đình. Trên đầu vẫn là bầu trời đó nhưng chẳng còn xanh như trước. Người ta vẫn hay nói:"Cố gắng bên nhau, cùng nhau đi qua 4 năm đại học rồi hai người sẽ có một mái ấm." Tôi và anh cũng đã vượt qua 4 năm, điều mà nhiều cặp đôi mong ước. Tôi đã rất hạnh phúc vì điều đó.
Tình yêu của người trưởng thành thật sự rất khó. Dưới chân là nhiều mối suy nghĩ, lo toàn. Trên đầu vẫn là bầu trời chẳng xanh, lại nhuộm thêm vài phần buồn bã. Anh vào làm một công ty đúng với chuyên ngành của mình, tương lai rộng mở. Tôi cũng phần nào thực hiện được ước mơ của mình. Ra đời rồi, tôi vẫn yêu anh như vậy nhưng đôi khi lại lo được lo mất hơn. Tôi nghĩ tôi vẫn như ngày đầu, nhưng anh thì không.
Có lẽ sau một hai năm ra trường gì đó tôi nhận thấy anh thay đổi rồi. Và dần dần tôi nhận ra, chúng tôi có lẽ phải xa thôi.
Tôi thích kể cho anh nghe những chuyện xảy ra sau một ngày dài. Thói quen này đã có từ hồi cấp 3 rồi và đương nhiên là vào lúc đó anh rất hưởng ứng. Nhưng theo thời gian tin nhắn của anh ngắn dần, thời gian trả lời lâu hơn và cuối cùng sự đáp lại chỉ còn vỏn vẹn là một cái icon hay "Ừ, hay nhỉ". Sau này tôi cũng dần hiểu rồi, tôi ít khi tìm anh, cũng không kể chuyện nữa. Có lẽ anh cũng nhận ra rồi, anh mới hỏi tôi hôm nay có gì hay không. Tôi nghĩ có thì có đấy, nhưng em chẳng muốn kể nữa rồi.
Lúc trước tôi thường nhờ anh một vài việc, cũng thường muốn anh đón tôi lúc tan làm. Và đương nhiên anh vẫn rất vui vẻ. Anh còn hay nói đùa rằng:"Phải để người ta biết em đã có chủ rồi". Rồi sau này có lẽ công việc quá sức mệt mỏi với anh, mọi thứ đã trở nên nặng nề nên anh chẳng còn sức lực để quan tâm đến cô người yêu này nữa. Tôi đã tự đón xe về quê một mình, mọi đồ điện trong nhà tôi cũng đều biết sửa rồi đấy. Nhớ một hôm trời mưa lớn anh hỏi có muốn anh đến đón không. Tôi bảo không cần, em tự bắt taxi về được và anh để tôi bắt taxi về thật. Lúc đó tôi nghĩ tình yêu này còn lạnh hơn cả cơn mưa ngoài kia.
Người ta nói khi đã yêu ai thì suy nghĩ sẽ chỉ xoay quanh người đó. Có lẽ tôi đã xem anh là trung tâm nên vô tình để anh nghĩ rằng tôi sẽ mãi ở đó. Sau khoảng thời gian mệt nhoài với thứ tình cảm mà tôi xem là tất cả, tôi quyết định buông tay.
Anh hỏi tôi sao lại như vậy? Mọi thứ đang rất bình thường không phải sao? Chỉ cần chờ anh thêm một năm nữa thôi, chúng tôi có thể kết hôn rồi. Giây phút ấy tôi đã từng nghĩ có phải mình sai rồi không. Anh ấy cố gắng như vậy, chúng tôi cũng yêu nhau lâu vậy rồi có nhất thiết phải để ý đến những điều nhỏ nhặt ấy không. Nhưng khi tôi nhớ lại những đêm tôi nằm khóc một mình vì đau, ngày sinh nhật tôi thổi nến và cắt bánh kem một mình. Trong khi đó anh đang đi liên hoan với đồng nghiệp. Có lẽ những điều đó thực sự nhỏ, nhưng đã 2 năm rồi, quả bóng dồn nén lâu sẽ nổ. Tôi tiếc đoạn tình cảm này, tôi luyến tiếc anh nhưng tôi cũng thấy thương cho chính bản thân mình.
Trong tình yêu sợ nhất là sự vô tâm. Yêu càng lâu người ta càng nghĩ mình có quyền bỏ qua nhiều thứ. Em yêu anh nhiều, anh nghĩ đó là điều đương nhiên. Em quan tâm anh, anh nghĩ nó là điều đương nhiên. Em cần anh bên cạnh, anh nghĩ em đâu còn là trẻ con nữa, sao cứ phải có anh bên cạnh. Có lẽ vì công việc, giông tố ngoài kia đã cuốn chúng tôi xa nhau. Nhưng cũng có thể tình yêu này chưa đủ lớn nên chúng tôi mới xa nhau.
Người ta thường nói:"Cố gắng bên nhau, cùng nhau đi qua 4 năm đại học rồi hai người sẽ có một mái ấm". Tôi từng tin như vậy nhưng không ngờ rằng thứ chờ chung tôi ở tương lai lại là hai đường thẳng song song.
Yêu nhau ấy à, cứ yêu hết lòng đi. Vì cuộc đời này biết gặp được mấy người vào lúc mình muốn yêu. Nhưng đừng để người ta biết mình yêu nhiều quá. Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn người đó thua.
Tạm biệt một tình yêu, có tiếc nuối nhưng chẳng có hối hận.
#HV