Có bao giờ trong một khoảng khắc nào đó bạn nhận ra mình thật cô đơn và bất lực chưa?
Cảm giác đó thật không chút dễ chịu nó như một bàn tay vô hình bóp lấy trái tim tôi . Nó có thể đơn giản là lời nói vô tình của một ai đó mà bạn yêu thương , nó xuất hiện từ thực tại phủ phàng hay những sự kì vọng mà tôi tự đặc lên bản thân .Và rồi một ngày tôi đang thực sự nhận ra ...mình thật sự ngu ngốc. Lúc bé chúng ta mong mình thật mau lớn , mơ rằng sẽ có một công việc nhàn nhã sáng đi làm tối về ăn cơm cùng người yêu thương sống một cuộc đời bình dị và hạnh phúc . Nhưng khi đã trưởng thành ta lại nhận ra hiện thực hoàn toàn khác biệt . Nào có một công việc nào nhàn nhã , nào có cái hạnh phúc nào là chẳng phải trải qua khó khăn thử thách . Có những lời hứa lúc bé ta thường không nghĩ ngợi mà vội tin .Đến khi lớn r ta lại thấy mình ngây thơ . Lúc bé ta yêu một người đơn giản chỉ là yêu ,đến khi lớn ta mới nhận ra tình yêu thật khó tìm . Vì sao càng lớn nụ cười của chúng ta càng ít đi . thay vào đó là sự chán trường của hiện thực. Có phải do chúng ta suy nghĩ quá thực tế nên ít vui hay chúng ta suy nghĩ quá nhiều ?