[ĐM] Mèo Con
Tác giả: Yu
Trẫm là vua của loài mèo. Trẫm cai trị cả một tinh cầu. Tinh cầu của trẫm được gọi là Mão Tinh Cầu. Là một hành tinh nhỏ trong vũ trụ. Nơi đây tập chung tất cả các loại mèo khác nhau, chúng ta có thể hiện thành hình người và hoạt động như con người. Nhưng mà trẫm không thích con người một chút nào. Họ là những sinh vật khó hầu. Mỗi năm tinh cầu của trẫm sẽ có một ngày hiến tế. Là sẽ chọn gần 30 con mèo khác nhau để chúng đầu thai sang Đất Tinh Cầu làm vật nuôi cho loài người. Mỗi lần như vậy trẫm đều đỏ hết cả mắt, trẫm không muốn con dân của trẫm phải chuyển đi. Ở đây họ còn gia đình, người thân. Nhưng mà quy luật của Tinh Cầu mẹ bắt buộc, trẫm thân là vua không thể không nghe theo.. Trẫm đã hy sinh rất nhiều cho con dân của trẫm, nhưng mà có một số con mèo tham muốn địa vị của trẫm. Trong đêm hiến tế bọn chúng âm mưu đẩy trẫm sang cánh cửa đầu thai mỗi năm sẽ xuất hiện đúng hẹn. Và thế là trẫm đầu thai sang Đất Tinh Cầu. Nơi này không giống như tinh cầu của trẫm. Thật ồn ào, và dơ bẩn..
Mỗi con mèo trước khi đầu thai sẽ bị xoá kí ức và năng lực biến thân. Nhưng trẫm là bị hãm hại cho nên những thứ đó trẫm vẫn còn. Nhưng trẫm không muốn biến thân ở tinh cầu này. Thời gian đã trôi qua vài ngày, trẫm như vậy mà lại đầu thai thành một con mèo hoang. Cả ngày cứ lang thang ngoài đường dơ bẩn.. Ấy vậy đêm nay trẫm lại đến kì phát tình. Ở Mão Tinh Cầu mỗi con mèo sẽ có ngày phát tình khác nhau. Lúc trẫm còn ở đó thì chưa đến tuổi. Bây giờ vừa đầu thai sang Đất Tinh Cầu trùng hợp thay lại là kì phát tình đầu tiên. Khi đến kì phát tình chúng ta sẽ hiện hình người. Ở Mão Tinh Cầu có thuốc ức chế nên không sao. Nhưng mà bây giờ là ở Đất Tinh Cầu trẫm không tìm được thuốc ức chế.
La Tiểu Mao: Chết tiệc, ta không có thuốc ức chế. Thật là khó chịu
Nam nhân: Sao ở đây lại có một tiểu thụ đang thủ dam a?
La Tiểu Mao: Cút
Nam nhân: Thật là đanh đá. Ông đây rất thích!
La Tiểu Mao: Không cần ngươi đụng ta
Nam nhân: Tai mèo nhìn cũng thật quá đi
La Tiểu Mao: Chết tiệc, ta không còn sức lực nữa..
Nam nhân: Ngoan để ông đây giúp em..
Từ Khang: Tên kia ngươi đang làm trò gì đó
Nam nhân: Ngươi đừng lo chuyện bao đồng
Từ Khang: Ta cứ thích lo thì sao?
Nam nhân: Ngươi đợi đó..
Từ Khang: Này nhóc em có sao không?
Khi này cả người của trẫm đã nhũn rồi. Nhìn thấy thiếu niên này làm trẫm có chút dao động.
Từ Khang: Nhóc bị bỏ thuốc rồi. Ngoan ta đưa nhóc về nhà..
La Tiểu Mao: T..ta.. k..khó.. ch..chịu
Từ Khang: Đừng gấp, nhà ta gần đây. Ta bế ngươi về nghỉ ngơi
Hắn lấy áo khoác bọc trẫm lại. Ôm trẫm chạy về nhà. Trẫm lúc này đã có chút mơ hồ.. Cơn nóng rát mỗi lúc càng tăng.. Trẫm muốn được vuốt ve, trẫm muốn làm tình.
Từ Khang: Đây là phòng ngủ của ta, nhóc nghỉ ngơi đi
La Tiểu Mao: Ta.. muốn ngươi
Trẫm nhào ôm lấy hắn, cọ cọ lên người hắn.
Từ Khang: Nhóc.. không được ta không thể
La Tiểu Mao: Tiểu ca ca xinh đẹp, xin hãy giúp ta.. Ta thực chịu hết nỗi rồi
Trẫm phía dưới đã ướt. Tiểu đệ đệ cũng đã dựng đứng, thật đau. Trẫm hôn hắn. Cùng hắn tráo lưỡi. Mùi hương của hắn rất dịu nhẹ, làm trẫm rất thích.. Trẫm tiếp tục cởi áo hắn ra. Body của hắn đập trước mặt trẫm, làm dục vọng của trẫm ngày càng tăng. Hắn nhũ quan rất đẹp, cả body cũng rất ngon..
Từ Khang: Nếu nhóc đã chủ động như vậy, thì anh sẽ đáp ứng thôi..
La Tiểu Mao: Ca ca xinh đẹp, phía dưới của ta thật ngứa. Muốn tiểu đệ đệ của ngươi
Từ Khang: Tiểu yêu tinh, được ca ca sẽ lấp đầy nhóc
Hắn từ từ vuốt ve trẫm. Đem áo khoác lúc nãy vứt đi. Hắn hôn môi trẫm, đến khi trẫm không thở nổi mới buông tha. Lúc này cả người hắn như dã thú muốn nhai nuốt trẫm. Hắn dời xuống ngậm lấy hai hạt đậu đỏ trước ngực trẫm. Làm trẫm giật nảy người. Mỗi chỗ hắn chạm đến đều rất ngứa.. Miệng hắn thì ngậm lấy hạt đậu đỏ của trẫm. Còn tay thì dời xuống tiểu đệ đệ đang dựng đứng của trẫm, từ từ vuốt ve nó. Hắn cứ cắn, mút cơ thể trẫm. Để lại rất nhiều dấu hôn.. Tay hắn thì vẫn vuốt ve tiểu đệ đệ của trẫm. Mỗi lúc càng nhanh, làm trẫm sung sướng. Cuối cùng cũng bắn trên tay hắn.
Từ Khang: Tiểu yêu tinh ta đã giải quyết phía trên giúp nhóc vậy phía dưới ta dùng tiểu đệ ta giúp ngươi có được không?
La Tiểu Mao: Được, xin ca ca thao em. Phía dưới đang rất ngứa ngáy.
Từ Khang: Ngoan, đêm nay ca ca sẽ chơi cùng em
Hắn thả trẫm xuống giường. Đem quần cởi ra để lộ tiểu đệ siêu lớn. Hắn hình như cũng đang cương.. Trẫm thì dục vọng đã che mờ con mắt liền ngồi dậy đem tiểu đệ của hắn ngậm vào trong miệng. Tiểu đệ rất to cũng rất thô. Làm miệng trẫm rất đau..
Từ Khang: Bảo bối, em thật hứng tình. Làm anh thật sung sướng nha
La Tiểu Mao: Ưm..
Trẫm ngậm nó, liên tục liếm mút. Qua khoảng thời gian dài hắn mới chịu bắn. Tất cả dịch đều nằm trong miệng trẫm.
La Tiểu Mao: Ca ca phía dưới đã ngứa đến khó chịu
Từ Khang: Đừng vội, anh giúp em nới rộng. Như thế tiểu đệ của ta mới đi vào được
Hắn dùng ngón tay làm rộng hậu huyệt của trẫm. Ngón tay hắn cũng dài, cũng lớn. Khi đâm vào hậu huyệt của trẫm thật phê
La Tiểu Mao: Ca ca ngón tay anh không đủ. Mau cho tiểu đệ của anh vào đi
Từ Khang: Bảo bối, anh cho vào ngay đây
Hắn dừng động tác tay. Phía dưới của trẫm dường như có thứ gì đó rất lớn đi vào. Rất đau mà cũng rất sướng. Hắn từ từ cho tiểu đệ vào hậu huyệt của trẫm.
Từ Khang: Tiểu yêu tinh, em thả lỏng đi. Nơi đó của em chặt quá ta không vào được
La Tiểu Mao: Ca ca rất đau...
Trẫm khóc. Bởi vì nó rất đau. Và đây cũng là lần đầu của trẫm mà lại cùng loài người.. Hắn thấy trẫm thả lỏng liền một phát đem tiểu đệ thúc sâu. Làm trẫm thật muốn chết đi sống lại. Đã thuận lợi hắn liền thúc hậu huyệt của trẫm. Mỗi lần đâm đều làm trẫm tê tái, sung sướng..
Từ Khang: Bảo bối, đừng khóc.. Sẽ không đau nữa
La Tiểu Mao: Ưm.. aaa.. c..ca.. c..ca.. ch..chỗ.. đ..đó.. th..thật.. sướng.
Từ Khang: Tiểu yêu tinh, em thật quyến rũ người khác mà
La Tiểu Mao: Aaaa.. ưm.. c..ca.. c..ca th..thao em ..nhanh ..hơn điii
Từ Khang: Được
Hắn càng lúc càng đâm mạnh hơn. Tiếng rên của trẫm thì càng lúc càng lớn. Phía dưới bị hắn thúc, còn phía trên tiểu đệ thì được hắn vuốt ve thật dễ chịu.. Miệng hắn cũng không ngoan tí nào. Cứ liếm mút hạt đậu đỏ của trẫm.. Lâu lâu lại cùng trẫm tráo lưỡi. Trẫm không không biết đã cùng hắn làm bao nhiêu tư thế, cũng không biết đã cùng hắn làm bao nhiêu lần. Trong sự mệt mỏi trẫm liền ngủ thiếp đi..
La Tiểu Mao: Ưm.. Thật đau
Từ Khang: Tiểu yêu tinh, em tỉnh rồi hửm?
La Tiểu Mao: Ngươi là ai? Tránh xa ta ra..
Từ Khang: Dụ ta đã rồi không chịu trách nhiệm à?
La Tiểu Mao: Dụ ngươi?
Trẫm liền nhớ lại hôm qua, trẫm phát tình cùng hắn làm chuyện đó.. Nghĩ vậy cả người trẫm đều đỏ lên. Liền biến thành mèo con vồ lấy hắn cào cấu.
Từ Khang: Ồ là mèo tinh à? Thảo nào hôm qua tai em thật đến vậy. Đúng là tiểu yêu tinh mà. Em tên gì?
La Tiểu Mao: Ta tên La Tiểu Mao. Ngươi không sợ ta sao?
Từ Khang: Tiểu Mao sao? Mắc gì phải sợ! Ngủ cũng đã ngủ, mèo tinh thì có làm sao. Ta lại thấy thú vị ấy chứ
La Tiểu Mao: Ta mặc kệ ngươi. Ta đói rồi muốn ăn..
Từ Khang: Được! Ta đi nấu đồ ăn cho em.
Hắn nhìn như vậy cũng thật thú vị. Trẫm liền nằm cuộn tròn trong chăn đợi hắn nấu ăn. Hình như bãi chiến trường hôm qua đã được hắn dọn sạch sẽ..
Từ Khanh: Em không biến thành người để ăn sáng sao?
La Tiểu Mao: Không có quần áo, không muốn biến
Từ Khanh: Chuyện nhỏ! Ta tìm lại đồ cũ đã chật cho em
La Tiểu Mao: Cảm ơn
Trẫm mặc quần áo cũ của hắn. Nhưng vẫn có chút rộng..
Từ Khanh: Thật đáng yêu..
La Tiểu Mao: Cảm ơn!. Bữa sáng hôm nay rất ngon
Từ Khanh: Ngon thì ăn nhiều một chút
La Tiểu Mao: Hảo!!
Từ Khanh: Hôm qua em đến kì phát tình à?
La Tiểu Mao: Sao anh biết?
Từ Khanh: Có tham khảo qua một chút về sách Mão Tinh Cầu.
La Tiểu Mao: Ở đây có sách liên quan đến tinh cầu của ta sao?
Từ Khanh: Ừm. Nhưng mà ta nhớ không lầm khi các em đến đây sẽ bị loại bỏ trí nhớ và biến thân mà? Đến kì phát tình cũng không thể biến thân..
Trẫm kể cho hắn về chuyện ở Mão Tinh Cầu. Hắn cũng cảm thấy thương cảm cho trẫm, liền đồng ý để trẫm ở lại nhà hắn. Làm mèo cưng của hắn.. Thời gian ở cạnh hắn trẫm cảm thấy rất hạnh phúc. Trẫm không còn suy nghĩ về chuyện của Mão Tinh Cầu nữa. Hắn mua rất nhiều đồ cho trẫm. Mỗi ngày hắn đều chăm sóc, quan tâm đến trẫm. Ngày nghỉ liền mang trẫm ra ngoài đi chơi.. Đến kì phát tình hắn sẽ giúp trẫm giải quyết. Dần dần tình cảm của trẫm dành cho hắn lớn dần. Trẫm nhận ra mình đã yêu hắn mất rồi. Trẫm không muốn về Mão Tinh Cầu nữa, chỉ ở Đất Tinh Cầu, chỉ muốn ở cạnh hắn..
Hôm nay trẫm thấy khó chịu trong người. Mỗi lần thấy cá là trẫm sẽ vui vẻ, nhưng mà..
La Tiểu Mao: Oẹ
Từ Khanh: Mao Mao em sao vậy? Có chỗ nào không khoẻ
La Tiểu Mao: Em không biết. Cảm thấy rất buồn nôn, không muốn ăn uống
Từ Khanh: Em bị bệnh rồi sao? Để anh đưa em đi bệnh viện
La Tiểu Mao: Anh! Em không muốn đến bệnh viện. Người ta sẽ biết em là mèo tinh mất!!
Từ Khanh: À anh có người bạn thân. Cậu ta là bác sĩ. Anh sẽ gọi cậu ta đến khám cho em
La Tiểu Mao: Có đáng tin cậy không?
Từ Khanh: Anh với cậu ta lớn lên từ nhỏ. Chơi rất thân, em yên tâm đi
La Tiểu Mao: Dạ!!
Cả người trẫm mệt mỏi, nằm đó ôm lấy Từ Khanh. Chỉ cần ở cạnh hắn là trẫm cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Người Từ Khanh rất thơm. Trẫm rất thích nằm trong lòng hắn, được hắn âu yếm. Rất nhanh bạn hắn đã chạy đến. Trong lòng trẫm cũng có chút lo sợ
Từ Khanh: Luân tử mày đến rồi à?
Đường Luân: Ừ, khám cho ai thế? Điện gấp như vậy?
Từ Khanh: Là người yêu tao. Đừng sợ Luân tử sẽ không làm gì em đâu
Đường Luân: Là mèo tinh mày nói hả?
Từ Khanh: Ừm em ấy rất dễ thương
Đường Luân: Đáng yêu thật.. Em ấy bị làm sao?
Từ Khanh: Khó chịu, buồn nôn..
Đường Luân: Xin chào! Tôi là Đường Luân rất vui được gặp em
La Tiểu Mao: Chào! Gọi em là Tiểu Mao được rồi
Đường Luân: Em cảm thấy khó chịu và buồn nôn bao lâu rồi?
La Tiểu Mao: Cỡ hai ngày rồi. Chỉ là không bộc lộ giống như hôm nay thôi
Đường Luân: Có thể cho anh xoa bụng em được không?
La Tiểu Mao: Được chứ
Đường Luân: Hơi căng. Được rồi chúng ta vào phòng anh siêu âm cho em
Từ Khanh: Em ấy bị làm sao?
Đường Luân: Siêu âm xong sẽ rõ
Trẫm bị bạn thân của hắn soi bụng. Trẫm không biết mình đã mắc bệnh gì rồi.. Nhìn mặt bạn hắn có chút nhăn nhó.
Từ Khanh: Em ấy bị sao?
Đường Luân: Không sao! Chỉ là đang mang thai thôi
Từ Khanh: Mang thai?
Đường Luân: Ừm. Em có đến kì phát tình đúng không?
La Tiểu Mao: Có. Nhưng em là giống đực mà
Đường Luân: Em là gì của Mão Tinh Cầu?
La Tiểu Mao: Là vua..
Đường Luân: Wao. Vậy là đúng rồi. Những vị vua được chọn của Mão Tinh Cầu sẽ có thể cho giống và nhận giống.
La Tiểu Mao: Cho giống và nhận giống là gì?
Đường Luân: Theo như sách tham khảo Mão Tinh Cầu, những vị vua mèo sẽ có hai chức năng sinh sản.. Mặc dù em là giống đực nhưng sâu bên trong lại có thêm một tử cung để thụ tinh. Chỉ là nó rất nhỏ dù có siêu âm đôi khi cũng không thấy.
Từ Khanh: Tao vẫn không hiểu..
Đường Luân: Mày ngu vậy. Là dù em ấy có thích nam hay nữ thì cũng có con nối dỗi. Giống như con người vậy. Con của em ấy sẽ là vị vua tiếp theo khi em ấy mất đi..
Từ Khanh: À.. Nhưng mà tao là con người, em ấy là mèo tinh. Nếu em ấy mang thai..?
Đường Luân: Đừng lo lắng. Mão Tinh Cầu chính là thí nghiệm thành công nhất của Tinh Cầu mẹ.
La Tiểu Mao: Thí nghiệm gì?
Đường Luân: Từ thời xưa đã truyền. Loài mèo là những sinh vật quý hiếm. Chúng mang đến cho con người sự thoải mái, thích thú. Chỉ là số lượng mèo trên Đất Tinh Cầu càng lúc càng hiếm. Nên Tinh Cầu mẹ đã làm một thí nhiệm phối giống. Dùng tinh của loài người cấy vào trứng của mèo cái. Cứ tưởng không có kết quả ai ngờ lại tạo ra một đứa bé, nó nhỏ bằng mèo con. Ngoại trừ có đôi tai mèo thì mọi thứ đều hoàn toàn giống với con người. Trải qua nhiều ngày quan sát. Tinh Cầu mẹ nhận thấy đứa trẻ có thể phát triển như con người. Liền tìm một tinh cầu nhỏ đặt nó ở đó. Đặt tên là Mão Tinh Cầu. Thấy thí nghiệm hiệu quả Tinh Cầu mẹ lại một lần nữa phối giống. Nhưng mà lần này tạo ra lại là một bé trai. Thấy thí nghiệm thành công nhưng không tạo được giống cái cho nên Tinh Cầu mẹ chán nản. Để hai đứa nhỏ tự sinh tự diệt ở Mão Tinh Cầu. Sau nhiều năm Mão Tinh Cầu lại có thêm người. Khi đó Tinh Cầu mẹ mới nhận ra nam nữ không thành vấn đề. Liền vui vẻ tạo thêm nhiều giống mèo khác thả vào Mão Tinh Cầu. Nhiều thí nghiệm về sau thấy có giống cái Tinh Cầu mẹ liền vui vẻ. Thấy Mão Tinh Cầu ngày càng phát triển, không khác gì Đất Tinh Cầu. Tinh Cầu mẹ mới nhớ ra lí do làm thí nghiệm này. Tinh Cầu mẹ liền lập ra ngày lễ hiến tế mỗi năm. Tinh Cầu mẹ thấy sự đa dạng và phức tạp của loài mèo, liền đưa ra một quy định. Những người được hiến tế sẽ phải xoá bỏ kí ức và biến thân. Hoàn toàn dùng hình dạng chính nguyên đầu thai sang Đất Tinh Cầu.
Từ Khanh: Ơ không phải ai cũng cho giống và nhận giống à?
La Tiểu Mao: Nhưng sao em không biết việc này?
Đường Luân: Ở một nhiệm kì nào đó, một lão mèo vua đã ra lệnh cấm, không được truyền việc cho giống và nhận giống của Mão Tinh Cầu cho con cháu về sau. Ông thấy việc đó làm sỉ nhục Mão Tinh Cầu. Ông cũng ban lệnh cấm, chỉ có giống cái và giống đực được kết hôn, yêu đương. Còn những thể loại khác đều sẽ bị đem ra tử hình..
Từ Khanh: Mày cũng biết nhiều phết
Đường Luân: Rảnh rỗi tìm hiểu một chút
La Tiểu Mao: Em có thể hỏi thêm một điều không?
Đường Luân: Cứ tự nhiên
La Tiểu Mao: Tại sao người Đất Tinh Cầu lại rành về Mão Tinh Cầu như vậy?
Đường Luân: Việc này.. Ta có nghe người ta nói qua là có một người mèo cũng giống em không bị xoá bỏ kí ức cùng biến thân. Từ khi hắn đến Đất Tinh Cầu liền không tiếp xúc với ai cả. Trước khi mất hắn muốn viết một câu chuyện của bản thân và miêu tả quê hương của mình. Cho nên viết một cuốn sách. Hắn mất đi, căn nhà sau nhiều sau nhiều năm cũng bị khai phá, một cô gái đã tìm thấy cuốn sách liền đem về. Từ đó trở đi câu chuyện của hắn được lan rộng. Nội dung trong sách trở thành một đề tài tham khao. Giống như một câu chuyện cổ thích lịch sử.
Từ Khanh: Ồ là vậy hả?
La Tiểu Mao: Em hiểu rồi
Đường Luân: Em cứ yên tâm, anh sẽ giúp em sinh con thuận lợi
La Tiểu Mao: Cảm ơn anh
Trẫm giống như được khai sáng. Thì ra Mão Tinh Cầu lại có nhiều việc đặt biệt tới như vậy. Thân là vua mà trẫm không biết việc gì..
Từ khi biết trẫm mang thai hắn đều ngày đêm tỉ mỉ chăm sóc. Hắn nâng niu, cưng chìu trẫm. Làm trẫm hạnh phúc không thôi.. Thời gian cứ thế trôi qua. Đã đến ngày trẫm sinh. Thời gian đó hắn đều ở cạnh. Thấy trẫm dần yếu đi hắn liền gào khóc. Lần đầu tiên trẫm thấy hắn thất bại đến như vậy. Việc sinh mổ của trẫm đều do một tay Đường Luân làm hết. Mặc dù sinh tại nhà, nhưng anh ta lại chuẩn bị rất đầy đủ. Bé con của trẫm ruốt cuộc cũng ra đời. Là một đực và một cái. Chúng nó nhỏ xíu rất đáng yêu. Sinh xong trẫm liền trở về nguyên hình chính. Dưỡng thân tận 4 tuần mới có thể biến thân.
Từ Khanh: Bảo bối, em đặt tên cho con đi
La Tiểu Mao: Anh chưa đặt nữa sao?
Từ Khanh: Thời gian em ở cữ anh toàn trông con, không có thời gian nghĩ tên
La Tiểu Mao: Thật là..
Từ Khanh: Em đặt tên đi, các con sẽ rất thích..
La Tiểu Mao: Gọi là Từ An và Từ Nhiên được không?
Từ Khanh: Được! Tiểu hoàng tử là Từ An, tiểu công chúaa là Từ Nhiên
Hắn vui vẻ hôn lên đôi môi của trẫm. Nhìn hai con say ngủ trẫm cảm thấy rất mãn nguyện. Trẫm từ là vị vua của một Mão Tinh Cầu. Bị hãm hại trở thành mèo hoang nơi Đất Tinh Cầu. Phải ở cùng với loài người trẫm ghét. Không ngờ lại gặp được hắn. Hắn làm trẫm rung động, tạo cho trẫm rất nhiều bất ngờ khác nhau. Hắn dùng tình cảm chân thành để yêu thương, chăm sóc cho trẫm. Đem trẫm thành bảo bối mà cưng chiều.. Chúng ta còn có kết tinh tình yêu.. Trẫm yêu hắn, nguyện đời này cùng hắn.
End.
Tác Giả: Hehe! Vậy là kết thúc truyện ngắn “Mèo Con” rồi. Câu truyện này là truyện được mình tưởng tượng siêu phong phú. Nó có chút hoang đường, vô lí... Nhưng mà dù sao thì cũng là một tác phẩm mà mình dành thời gian để suy nghĩ, tưởng tượng và viết ra. Mong mọi người ủng hộ ~