Đây là một câu chuyện có thật đã xảy ra với tôi ! Chuyện diễn ra vào năm trước, lúc đó tôi học lớp 9. Tôi là một đứa tuy sợ nhưng vẫn thích những cái kinh dị, tâm linh. Có lần tôi xem được một vid nói về những cái kiêng kỵ. Trong vid đó có nói tới khi đi ngủ không được nằm quay mặt ra ngoài cửa, nếu không có người chết ! Khi xem xong tôi rùng mình, cả đêm nằm không ngủ được bởi tôi sợ mình sẽ nằm quay ra ngoài cửa.
Mấy ngày sau thì cô tôi từ nước ngoài về, tôi rất vui và háo hức được khi được gặp cô. Tối hôm đó thì cả nhà tập trung đông đủ nói đủ chuyện trên đời.
- Muộn rồi đi ngủ thôi, không mai lại dậy muộn!! Ông tôi quay sang nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở mọi người.
Thế là mọi người ai về phòng người đấy ! Vì 2 phòng trên tầng 3 đang bừa chưa được dọn nên cô tôi ngủ tầng 2. Tầng 2 là phòng của ông và bà tôi.
- Hôm nay ,cô ngủ tầng 2 ! Cháu có ngủ với bà và cô hay sang phòng ông ngủ ? Bà quay sang hỏi tôi.
- Dạ, cháu ngủ với bà và cô ! Tôi đáp
- Nếu ngủ cùng thì cháu sẽ phải nằm dưới đất đấy !!
- Dạ không sao ạ !
Đêm hôm đó, tôi nằm dưới đất. Bên tay trái tôi là cửa ra vào, lúc đó tôi đã quên bén mấy việc ngủ không được quay ra ngoài cửa ! Giữa đêm khuya, tôi tỉnh giấc. Tôi giật bắn vì thấy cái gì đó đang di chuyển.
- Là một cái bóng ! Tôi nghĩ
Cái bóng đó di chuyển qua di chuyển lại, chiếc bóng đó bắt đầu lại gần tôi. Tôi sợ hãi, lúc đó tôi chỉ muốn hét lên thôi. Tôi nhắm chặt mắt lại và trấn an bản thân là “không sao, sẽ ổn thôi !” Khi mở mắt ra tôi đã không thấy cái bóng đấy đâu. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Sau khi bình tĩnh lại, tôi giật mình, vì từ lúc ngủ đến giờ, tôi đã quay mặt ra ngoài cửa. Tôi như chết lặng đi vì sợ hãi ! Tôi sợ sẽ có chuyện xảy ra với tôi !!! Tôi im lặng quay người đi, đầu tôi lúc đấy rối loạn hết lên, tim bắt đầu đập nhanh hơn nữa. Cái cảm giác vừa lo lắng vừa thấy sợ làm bất động. Giờ tôi không biết phải làm gì !! Tôi bắt đầu trấn an bản thân, tự nhủ sẽ ổn thôi, sẽ chẳng có gì xảy ra cả !! Rồi tôi ngắm mắt và từ từ vô giấc ngủ.
Hôm sau khi tỉnh dậy, tôi đã quên hết việc xảy ra hôm qua ! Tôi vui vẻ bước xuống nhà.
Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến ngày hôm đó!! Tôi xuống nhà và thấy ông bà tôi đang ngồi bất động. Tôi lo lắng chạy xuống và hỏi ông bà sao vậy ..
- Bác T mất rồi ….. *Ông tôi nghẹn ngào nói*
Khoảng khắc đấy tôi như chết đi vậy. Nghe ông nói xong mà chân tôi run cầm cập đứng không vững. Tôi nhớ lại chuyện đã xảy ra vài tuần trước. Tôi sững người, không lẽ chuyện đấy là thật…. “LỜI BÁO TRƯỚC”
———————————————
Cho đến bây giờ khi nghĩ lại tôi vẫn còn cảm thấy rùng mình và sợ. Tôi đã kể chuyện này cho bố mẹ nhưng bố mẹ không tin … Có lẽ chẳng ai tin chuyện này … Nhưng tôi cam đoan là câu chuyện này có thật 100%.
-HẾT-