Rồi Băng nói tiếp:
" Mày nghe cho kỹ những lời tao nói hôm nay."Tao..Không..Muốn..Làm..Bạn..Thân..Của..Mày..Nữa" ok tao chỉ muốn nói vậy thôi, đơn giản phải không."
Tôi hoảng hốt nói:
" Sao cơ Băng, mày nói cái gì vậy mày đang đùa tao phải không haha tao chắc chắn mày đang đùa tao rồi ha, bọn mik đã chơi với nhau 8 năm sao có thể như vậy được haha" ( Tôi vừa cười vừa hoảng)
Băng nói:
" Tai mày để làm gì tao nói rất rõ là tao không muốn làm bạn thân của mày nữa cũng đừng chạm đến từ' Bạn' với tao ok"
Rồi Băng rời đi trong sự hoảng hốt, thất vọng, tiếc nuối của tôi bóng lưng ấy dần khuất mờ trong cái ánh nắng ấm áp của buổi chiều tà thật buồn làm sao! Những giọt nước mắt của tôi đã rơi xuống tôi tự nhủ" Có gì mà phải khóc chứ haha" nói như vậy nhưng tôi vẫn khóc chưa bao giờ tôi thấy buồn như thế có phải tôi đã đánh mất một người bạn? Là do tôi sai sao?
Sau hôm đó, Băng cũng không nói chuyện với tôi hay liên lạc gì cả và cái điều sợ hãi đó cũng đã đến.Vì lúc tôi đến trường người luôn bảo vệ tôi khỏi những cuộc đàm phán hay bạo lực về tôi là Băng, tôi nhớ rất rõ mỗi lần tôi bị ức hiếp hay bị đe dọa thì người đầu tiên chạy ra bảo vệ và an ủi tôi là Băng nhưng bây giờ Băng không chơi với tôi nữa sẽ chẳng ai bảo vệ hay an ủi tôi và tôi lại là trung điểm trong những cuộc bạo lực đó.Tôi vẫn nhớ lần tôi sợ hãi nhất là vào hôm chiều tà t7, mấy đứa đó lần lượt tên là: Nguyệt, Châu,Cúc và...Băng tôi ngạc nhiên vì sau khi cắt đứt Băng đã đi theo hội đó để bắt nạt tôi, tôi bị nhốt trong nhà vệ sinh và bị đổ 1 dung dịch vàng và nhớt tôi đoán đó là trứng gà nó dội xuống như thác nước cộng thêm cả nhưng rau củ quả đã thối rữa tôi khóc trong đau đớn và gào thét mở cửa nhà vệ sinh, lúc tôi đang thất thần khóc lóc thì cánh cửa mở ra 1 người con trai vẻ mặt hoảng hốt chạy đến có vẻ cậu ấy đã nghe thấy tôi gọi, lần đầu tiên tôi cảm thấy hạnh phúc đến như vậy cậu ấy đến và ân cần hỏi:
" Cậu có sao không? Hôm nay mik đi dọn vệ sinh đi ngang qua thấy tiếng khóc nên chạy vào"
Tôi như bất giác ôm lấy cậu ấy khóc nức nở có lẽ là hạnh phúc khi được cứu, sau khi bình tĩnh lại tôi mời cậu ấy cốc nước coi như lời cảm ơn và kể mọi việc cho cậu ấy nghe:
" Mik bị bắt nạt từ lâu rồi nhưng hôm nay là ngày mik sợ nhất cảm ơn cậu vì đã cứu mik không mik không biết phải làm sao nữa."
Cậu ấy giọng ấm áp nói với tôi:
" Sao cậu luôn bị bắt nạt mà không nói với thầy cô giải quyết"
Tôi nói:
" Nói với thầy cô? Cậu nghĩ nếu mik nói được mik đã nói từ lâu rồi họ là con nhà giàu trong số họ còn có người có bố là chủ tịch hội học sinh sao có thể nói được chứ."
Rồi bỗng nhiên tôi chợt nhận ra tôi nói:
" Ơ chết mik không nên nói chuyện này cho cậu xin lỗi nhé!"Cậu ấy đứng lên nói:
" Không có gì cần xin lỗi mik luôn đi theo nghĩa chính nên sau có chuyện gì cứ gọi mik, mik tên là Dũng học lớp 11C4 rất vui được làm quen"
Tôi bỗng ngạc nhiên nói:
" Ơ e xin lỗi e bé hơn anh 1 tuổi mà xưng hô vậy rất vui đc gặp anh, e tên là Trúc Hà học lớp 10C4 luôn ạ"
Anh Dũng bỗng nhiên nói:
" Uầy con gái học lớp đấy là hiếm nha chỉ có giỏi mới vào được thôi"
Tôi nói:
" Dạ bình thường thôi ạ vậy e gọi là anh Dũng nha"
Anh Dũng cười và nói:
" Umk"
Rồi 2 anh em tôi trò chuyện vui vẻ trong quán nước, lần đầu tiên tôi thấy thật ấm áp làm sao! Sáng hôm sau đến trường, tôi nghe từ mọi người thì mới nhận ra hóa ra anh Dũng là hotboy của trường mà ai cũng thích mọi người luôn nói 1 câu tôi nghe đến muốn thuộc lòng:" Anh Dũng đẹp trai ghê!" Đối với tôi thì tôi thấy bình thường tôi chỉ cảm thấy anh Dũng là một người tốt bụng. Từ sau hôm hứa hẹn của tôi và anh Dũng thì những cuộc bắt nạt đó không còn làm tôi sợ nữa vì anh Dũng luôn bảo vệ cho tôi dần tôi đã có thiện cảm. Giờ tan học vào sáng t3 bỗng nhiên Băng gọi tôi chờ ở nhà vệ sinh lúc đó tôi có chút vui mừng vì mong cậu ấy có thể trở lại như xưa nhưng cũng lo âu 1 điều gì đó sắp xảy ra.Đúng giờ hẹn tôi vào nhà vệ sinh Băng đang đứng đợi ở đó Băng nói to:
" Lâu quá đấy"
Tôi nói:
" Tôi đến đúng giờ rồi cậu có chuyện gì không?"
Băng nói:
" Gớm gan nhờ dám thẳng giọng với tao luôn đấy."
Tôi nói:
" Có gì nói nhanh đi tôi còn về"
Băng nói:
" Được, tao sẽ nói rõ luôn là mày mau tránh xa anh Dũng ra ok"
Tôi nói:
" Chẳng có lý do gì cả tôi và anh Dũng là anh em có gì đâu mà phải tránh ra"
Băng gắt:
" Tao nói mày tránh là phải tránh không mày cứ cẩn thận tao bảo hội chị em, đến nhà mày cũng không có mà ở mà còn không biết bố mẹ và em trai mày sẽ ra sao nên mày cứ liệu hồn tao chỉ nói vậy còn mai mày không tránh thì tao nói là tao làm"
Trước khi đi Băng còn hất chậu nước vào mặt tôi nói:" LIỆU HỒN"
Tôi biết tính của Băng nói là làm, không phải vì tôi ích kỉ nhưng tôi sợ gia đình của tôi sẽ gặp vấn đề nên đã đồng ý làm theo.
CÒN TIẾP.