Tôi và cậu đã quen nhau được 12 năm rồi.
Lần đầu tôi gặp cậu là lúc cậu và tôi mới có 5 tuổi.
Lần đầu tiên tôi cảm nắng cậu là lúc tôi 15 tuổi.
Và lần đầu tiên tôi đã nói dối cậu cũng là lúc tôi 15 tuổi.
Năm nay tôi và cậu đều 17 tuổi.
Tôi đã thầm thương cậu 2 năm rồi...nhưng mà tôi không dám nói với cậu.
Vì sao ư?
Bởi vì...tôi sợ sẽ phá vỡ tình bạn này.
Tôi trân trọng cái thứ gọi là tình bạn này.
Cậu có biết không?
Khi mà cậu nói với tôi rằng cậu đã phải lòng bạn nữ đó,tôi đã không ngần ngại mà gạt thứ tình cảm của mình giành cho cậu.
Tôi đã lùi về phía sau,dõi theo và luôn ủng hộ cậu hết mình.
Tôi đã đồng hành cùng cậu với tư cách là một người bạn thân,người bạn tri kỷ.
Cuối cùng thì tôi cũng đã làm được rồi.
Cậu đã bày tỏ tình cảm với bạn ấy rồi.
Trong lòng tôi lúc ây có hai luồng cảm xúc đan xen vào nhau,nó khó tả lắm,vừa vui mà lại vừa buồn.
Trong mấy năm nay,tôi chỉ giấu cậu 1 thứ mà thôi,chỉ duy nhất 1 thứ thôi,cậu có biết không?
Đó là:
"tôi thích cậu rất nhiều,rất nhiều..."
nên cậu hãy sống thật hạnh phúc nhé.
Cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp cậu.Cảm ơn vì đã cho tôi biết thế nào là yêu,thế nào là thích.
Và cảm ơn cậu vì đã cho tôi một tuổi thanh xuân đẹp đẽ như vậy.