( Lina và Sam là hai người bạn thân cùng phòng với nhau đã khoảng là hai năm rồi. Hai người cũng yêu nhau gần một năm nay. Nhưng Lina lại bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Cô hết hy vọng vào cuộc sống và không muốn làm gì cả. Ngày qua ngày, cô chỉ nằm trên giường bệnh và chờ chết. Sam thấy vậy thì rất buồn và lo lắng cho cô.)
Sam đang mang đồ ăn sáng lên cho Lina thì kìa, một tia nắng chiếu qua khe cửa sổ và soi vào mắt cô làm cô tỉnh giấc. Sam vội vàng để đĩa xuống và chạy lại kéo rèm cửa sổ. Nhưng Lina đã nhìn thấy. Co tỉnh dậy và nói vơi Sam:
- Sam, chúng ta ra công viên ngắm mặt trời đi!
- Hả?
Sam ngơ ngác hỏi. Tình trạng sức khỏe của Lina đang rất yếu không nên đi ra ngoài.
- Em đang rất yếu. Không nên đi ra ngoài.
- Nhưng mà có lẽ đây là lần cuối em nhìn thấy mặt trời.
- Em đang nói gì thế? Sẽ không đâu. Em sẽ nhìn thấy mặt trời mỗi ngày mà! Em cũng có thể ngắm nhìn nó mãi mãi.
Sam khẽ an ủi Lina. Nhưng Lina cố gắng ngồi dậy khỏi giường.
- Em muốn ngắm nhìn nó ngay bây giờ. Làm ơn.
Lina màu nỉ Sam. Sam đành phải đồng ý đưa cô ra công viên.
Ở công viên, Lina dựa đầu vào vai Sam. Cô ngành nhìn mặt trời ló rạng. Mặt trời đỏ như quả trứng hồng. Mọi người chưa có ai ra công viên cả nên rất yên tĩnh. Một bầu không gian như vậy làm người ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Lina mỉm cười nhẹ chào đón ánh bình minh. Cô dưa tay ra và đón lấy tia nắng đầu tiên. Rồi cô hạ tay xuống. Sam mải nhìn ngắm mặt trời nên ko để ý Lina và khi quay lại thì đã ngủ yên từ lúc nào ko hay biết. Cô đã ngủ mãi mãi và ko bao giờ tỉnh lại nữa.