Một buổi đẹp trời, có một cô gái đứng dưới những cây hoa đào nở rộ. Khuôn mặt cô đỏ hồng,và hồi hộp đứng trời anh tới. người mà cô thầm yêu thương từ lâu. Hôm nay co lấy hết cả sự dũng khí để tỏ tình với anh. Nhưng cô không hề biết người cô thích cũng thích co từ đầu. Từ lúc hai người gặp nhau, thì anh đã thích rồi. Anh cũng muốn nói với cô ấy rắng"Anh thích em ”. Khi lúc anh định tỏ tình thì thấy cô thân thiết với một người đàn ông khác ,cười cười nói nói ,khiến anh tức giận. Anh đã hiểu lầm cô đã có người yêu rồi mà không nói. Anh giận dữ bỏ đi nhưng anh không thế biết cô ấy đến hỏi người bạn thân của anh là anh thích cái gì, mẫu người anh thích là gì, ghét gì,thích làm gì,thích màu gì. Cô ấy đã đứng ở đó rất lâu mà anh ấy không đến, cô thầm nghĩ là anh ấy đang bạn nên đến trễ. Cô cứ đứng đó đợi chờ mà anh không đến ,cô lập tức chạy đi tìm anh. Nhưng cô không biết là anh ấy đã không còn ở đây nữa. Anh đã đi đến nơi khác từ lâu rồi. Khi cô ấy biết được những điều này cô ấy vô cùng tuyệt vọng, cô vừa chạy vừa khóc lóc. Cô trách anh đi không nói cho biết. Cô trách anh không đợi cô nói ra lời cô thầm kín bao nhiêu năm nay mà anh đã bỏ đi. Anh ấy đã bỏ đi mà không từ biệt. Và họ đã cách xa nhau mãi mãi có tới khi nào thì cô ,anh mới có thể nói là mình thích nhau.
Tôi xin cảm ơn nhiều vì đã đọc hết chuyện nay nếu vừa ý mọi người thì hãy comment cho minh nhe💖💖💖💖💖💖
Nếu không vừa ý xin đóng góp ý kiến để mình có thể sửa lại cái bài viết về sau.