-Hân hạnh được hợp tác.
-Tôi cũng vậy.
Hai người bắt tay nhau, một người là nam nhân chỉ mới chừng 24 tuổi, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt đào hoa, gương mặt cực soái, anh khí ngời ngời, một người trên vạn người. Kẻ còn lại là một người phụ nữ trung niên với nét mặt lạnh lùng, diện trên người một bộ váy màu đen ôm sát cơ thể và khoác thêm một chiếc áo khoác dành cho nam nhân. Cuộc xã giao diễn ra được vài phút thì một tiếng 'bíp' vang lên. Số đếm trên đồng hồ điên cuồng đếm ngược.
/3 ..... 2 ...... 1 ...... 0 ....../
*ĐÙNG*
Tòa nhà dường như rung chuyển. Sau đó mọi thứ bắt đầu sụp xuống, mọi người chạy tán loạn ra ngoài. Hai nhân vật tầm cỡ kia cũng đang chạy theo lối "exit" để ra ngoài.
-Khốn kiếp! Tên nhãi nào...
Nam nhân vừa chạy đi vừa thốt lên khó chịu. Bỗng một thanh sắt từ đâu rơi xuống
- Gọi cứu hỏa! Nhanh lên !!!
Bị tiếng hô hoán thất thanh bên ngoài làm cho phân tâm, hắn hoàn toàn không thể tránh được. Nhưng đột nhiên ai đó từ phía sau đẩy mạnh hắn sang một bên.
"Rầm" một tiếng, hắn thoát chết trong gang tấc, theo phản xạ quay đầu lại nhìn, hình ảnh cậu thiếu niên gầy gò nằm gọn dưới thanh sắt, máu tươi từ trán từ từ chảy xuống, là Đình An. Cậu nhóc nhân viên mới tỏ tình với hắn tuần trước và bị hắn từ chối thẳng thừng, còn cười nhạo bảo rằng hắn không phải đồng tính. Thậm chí từ ngày hôm đó trở đi, hắn liên tục làm khó với cậu, những sai sót dù là nhỏ nhất cũng là cơ hội để hắn khó dễ với cậu rồi từ từ trừ lương của cậu vô cớ. Trong khi nhân viên mới như cậu thì lương có bao nhiêu...
Đứng chôn chân nhìn cậu, trong khi tòa nhà cứ đổ dần, hàng loạt chuỗi ngày đó ồ ạt quay về, kể cả hình ảnh cậu thiếu niên với chiếc áo sơ mi sờn cũ tươi cười nhìn hắn nói ra câu yêu thương... Cả gương mặt tái xanh và đỏ ửng khi hắn nói ra câu từ chối thẳng thừng và quá đáng, cả gương mặt nhợt nhợt và dòng máu tươi thì cứ từ từ chảy. Hắn toang lại gần và cứu cậu thì bất chợt dừng bước.
-"Không...mình không phải đồng tính... ai mượn cậu ta cứu chứ. "
Quay lưng bỏ đi, trước mặt là lối thoát hiểm, hắn vừa ra được thì tòa nhà đổ vỡ xuống hẳn. Lối thoát cũng bị chặn.
-Boss! Thật may là ngài không sao. Mạn tổng ~~
Một cô nàng nhân viên khác chạy đến thân mật ôm lấy tay Mạn Lâm, ngõ ý muốn cùng hắn về nhà "ong bướm " như mọi khi, coi như ở đây chưa từng có vụ nổ nào.
Cuộc gặp mặt xã giao với đối tác của anh bị gián đoạn. Tất cả những người có mặt ở đây, nếu không phải là bị nổ cho tan xương nát thịt thì cũng là bị chấn thương vô cùng nặng nề. Không chết thì cũng tàn tật! Làm sao mà coi như chưa từng có vụ nổ nào?!
Vậy mà hắn cũng nghe theo và đưa cô ta về nhà mình tiếp tục "ong bướm".
*5h sáng*
Hắn trở dậy sau màn "mây mưa" kịch liệt cùng cô nhân viên xinh đẹp mới kết thúc cách đây 15 phút. Mặc quần áo vào, hắn chuẩn bị đi đến công ty thì điện thoại của Trần Mỹ Dung vang lên. Nhưng cô ta còn ngủ nên hắn mới thuận tay bắt máy. Đầu dây bên kia phát ra một giọng nói khàn đặc.
-Có lẽ lần này tên Mạn Lâm vẫn chưa chết, em liệu mà dùng mưu kế để dụ hắn sập cái bẫy khác cho anh, hắn chết rồi thì tất cả sẽ là của em chúng ta.
Nói rồi hắn cười lên một tràn cười sảng khoái. Hắn đứng đờ ra. Thì ra là bị con tiện nhân này tính kế. Toang tắt máy, đầu dây bên kia lại phát ra âm thanh.
-Mà hình như có một con chuột chết thay cho nó thì phải, cậu ta được đội cứu hộ tìm thấy khi thu dọn đống đổ nát, nó nằm dưới một thanh sắt lớn..chậc... hên sao đc mấy thanh sắt khác chắn ngay phía trên nên không bị đè bẹp. Mà hình như cũng sắp tắt thở rồi còn gì,. Haha !!!
Một lần nữa, anh run người khi nghe hắn nói. Liền bỏ máy xuống cấp tốc đến bệnh viện. Hắn hỏi han khắp mới biết cậu nằm phòng nào.
Mở toang cửa ra, hắn thấy cậu nằm đấy, trên người đâu đâu cũng có vết thương, không lớn thì nhỏ, không chảy máu thì cũng bầm đen , bầm đỏ. Run run khẽ vuốt ve gò má cậu, hắn thấy đôi mắt mình cay cay, còn cậu thì bất chợt run lên, rồi co người lại trong vô thức.Tại sao..... hơi ấm của anh... không dành cho cậu...........
_Còn tiếp_
Tiểu thuyết này chỉ có 2 part thôi, tiểu thuyết ngắn nhé :))