Hương ổi thật dễ chịu ! Mùa thu đến rồi, mới hôm qua trời còn nắng gay gắt vậy mà hôm nay trời lại nắng một cách dịu dàng.
-Anh à, mùa thu đến rồi đấy ! Tự nhiên em thèm ổi quá !! Tí đi làm về anh nhớ mua ổi cho em nhé, yêu anh..
—————————
Tháng 10, năm 20xx
Diệp Phàn là một tổng giám đốc của một tập đoàn có tiếng. Anh luôn bận rộn với công việc đến mức mà quên đi việc lập gia đình. Thật ra không phải là anh quên mà anh đã tìm thấy hạnh phúc cho mình rồi nhưng người đó là con trai. Thế giới đang trong thời đại phát triển, công nghệ ngày càng tiên tiến. Tình yêu đồng giới, giờ đã được chấp nhận nhưng vẫn còn một cá nhân, cộng đồng không chấp nhận tính yêu đó. Đó cũng là phần lí do mà anh không công khai về mối quan hệ của mình với Nhu Diệp (người con trai “đó”).
Chuyện tình yêu của hai người bắt đầu từ năm kìa. Nhu Diệp là thư ký của Diệp Phàn, anh ấy làm việc luôn theo qui tắc và không bao giờ làm trễ việc của Diệp Phàn. Rồi chẳng biết từ bao giờ, hai người đã phải lòng nhau ! Tình cảm cứ thế mà phát triển, đến nay là 3 năm tình yêu của hai người.
Nhưng rồi đến ngày đó, cái ngày cô gái tên Hàn Băng học xong và đang trên đường bay về nước. Cái cô gái đó là người yêu cũ của Diệp Phàn. Trước khi đến với Nhu Diệp thì Diệp Phàn có một tình yêu rất đẹp với Hàn Băng nhưng vì Hàn Băng phải đi du học nên hai người chia tay. Giờ cô đã học xong và trên đường về nước.
Vậy Diệp Phàn sẽ chọn ai ? Có lẽ câu trả lời đã có. Từ rất lâu Nhu Diệp chưa được nhìn thấy nụ cười dịu dàng đó . Tưởng chừng như nó đã mất nhưng giờ nó quay trở lại. Nụ cười dịu dàng đó khiến người khác cảm thấy thật ấm lòng !
Hôm nay Diệp Phàn đã dậy rất sớm dọn dẹp nhà cửa. Sau khi dọn dẹp xong thì anh ấy vội vàng vô nhà tắm. Có vẻ như hôm nay là một ngày đặc biệt của anh ấy. Anh đã chọn cho mình một bộ vest đã chuẩn bị từ trước. Sau khi chuẩn bị xong thì anh nhanh chóng rời khỏi nhà. Nhưng anh đã quên mất chào tạm biệt Nhu Diệp. Anh quên mất cũng chẳng sao bởi từ lâu tình cảm anh dành cho Nhu Diệp cũng phai dần đi .
Buổi tối hôm đó, anh dẫn một cô gái về, cô gái đấy là Hàn Băng. Cô thật xinh và quyến rũ với đôi mắt đen, kèm với làn da trắng mịn, mái tóc uốn sóng. Và đặc biệt cô có một nụ cười tỏa nắng khiến ai thấy nụ cười đó cũng đứng hình bởi nụ cười đẹp tựa thiên thần.
- Ai đây anh ? Cô nhìn Diệp Phàn thắc mắc người trước mặt (Nhu Diệp)
- À, đây là bạn anh ! Anh ấy tên là Nhu Diệp.
“Bạn ư” Nhu Diệp nghĩ. Sao anh lại bảo em là “bạn” anh. Anh đã từng nói với em, anh là bạn trai là chồng em cơ mà. Mà giờ anh lại nói em là “bạn” …
Lời nói của Diệp Phàn đã làm tổn thương đến trái tim của Nhu Diệp. Lúc đó Nhu Diệp như chết lặng về câu trả lời của Diệp Phàn. Nhưng dù vậy Nhu Diệp vẫn không trách Diệp Phàn.
- Xin chào, tôi là bạn Diệp Phàn *Cười gượng*
Vậy là cuộc sống ba người bắt đầu.. Kể từ khi Hàn Băng đến cuộc sống của Nhu Diệp đã thay đổi rất nhiều. Sẽ không có những câu chào buổi sáng, sẽ không có những cái ôm đi ngủ, những nụ hôn… Tất cả giờ không còn, Diệp Phàn đã quên Nhu Diệp, quên sự hiện diện, quên chăm sóc và đặc biệt quên tình yêu của mình với Nhu Diệp.. Dù vậy Nhu Diệp vẫn không trách Diệp Phàn.
Nhu Diệp giấu hết sự bức súc và buồn đau của mình . Từ đầu khi đến với với Diệp Phàn, Nhu Diệp đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhưng dù vậy tim vẫn đau như bị đâm hàng nghìn con dao, lòng đau như cắt như bị giằng xé. Vậy mà Nhu Diệp vẫn không trách Diệp Phàn…..
Tình cảm Nhu Diệp dành cho Diệp Phàn thật đẹp. Nhưng thật buồn vì tình cảm đó lại không được Diệp Phàn trân trọng..
Nhu Diệp tự hành hạ bản thân, đã mấy ngày rồi Nhu Diệp vẫn chưa ăn gì cả. Tại sao Nhu Diệp lại làm như vậy ?! Gương mặt Nhu Diệp hốc hác, xanh lè, người gầy đi mấy kí.
- Anh biết không … Em yêu anh rất nhiều …
…..
Nhu Diệp mở mắt, trước mặt là bệnh viện.
- Anh có sao không ? *Gương mặt lo lắng của Hàn Băng*
- Tôi đang ở đâu vậy ?
- Anh đang ở bệnh viện. Em và Diệp Phàn vừa về thì thấy anh nằm dưới đất. Gọi mãi anh không trả lời ! May là anh không nguy hiểm gì đến tính mạng !!
- Vậy sao… Diệp Phàn đâu ?!
- Anh ấy đang nói chuyện với bác sĩ !! À, anh ăn cháo nhé để em đi mua !!!
- Cảm ơn cô !
- Không có gì đâu, đợi em tí nhé !! *Vội vã chạy đi mua cháo*
* Cạch *
- Tỉnh rồi sao !
- D..Diệp Phàn…
- Sao em không tự chăm sóc tốt cho bản thân vậy !! Em không còn là trẻ con đâu *Tức giận*
- E..em xin lỗi .. chỉ là em muốn.. a..anh quan tâm em một chút !
- Quan tâm ?? Anh quan tâm thế chưa đủ sao ???
- Anh quan tâm em gì nào ?! Từ lúc Hàn Băng về anh chỉ quan tâm cô ấy !! Vậy còn em .
- Em đừng như thế !! *Cáu gắt, khó chịu*
- Em đừng như thế vậy anh muốn em thế nào ?! Em chỉ là đồ chơi của anh đúng không ?!! Em là vật thay thế thôi đúng không ??!!
- Em làm sao vậy !!!! Em hiểu tình yêu của chúng ta khó chấp nhận mà !! Nhưng đã bao giờ anh bỏ em đâu !!!
- Không bao giờ bỏ em ư ?! Em biết tình yêu của chúng ta khó chấp nhận !! Đáng lẽ không nên có tình yêu này!
- Em biết mình đang nói gì không ??!! Em bị điên rồi !!
- Đúng em bị điên rồi!! Em điên vì anh đấy !!! Anh làm tổn thương em nhưng em không trách anh …
- Anh mệt rồi !! Bao giờ em bình tĩnh thì chúng ta nói chuyện!!
- Em và cô ấy anh chọn ai ?
- Anh…
- Suỵt ! Em hiểu rồi ! Em hiểu cái tình yêu này không nên tồn tại !! Từ đầu hai ta không nên có tình cảm với nhau … đây là sự sai lầm…
- A..anh
- Anh chỉ đang muốn thay đổi cảm giác thôi đúng không !! Từ đầu anh đã không yêu em…
- Em nghe này ….
- Em không muốn nghe… Anh đi về đi *Quay người*
-A..anh xin lỗi ! *Quay người rời đi*
Sáng hôm sau, Diệp Phàn đến thăm Nhu Diệp. Những lời nói hôm qua của Nhu Diệp đã làm Diệp Phàn suy nghĩ cả đêm. “Nhu Diệp à… anh sai rồi !!”
Đến bệnh viện, anh vội vã chạy đến phòng bệnh của Nhu Diệp. Vô phòng bệnh anh không thấy Như Diệp đâu, anh vô cùng lo lắng, chạy đi tìm.
- Y tá !! Bệnh nhân nằm đây đâu ?!
- Bệnh nhân mới mất hôm qua ạ…
- C..cái gì ?! Cô đùa tôi đúng không, đúng không !!!!!
- Tôi biết anh đang rất sốc nhưng anh hãy bình tĩnh lại !!
- H..HÔM QUA NHU DIỆP VẪN CÒN NÓI CHUYỆN VỚI TÔI MÀ …
- Bệnh nhân hôm qua đã t..tự sát…
-C…CÁI GÌ !!! CÔ ĐÙA TÔI À!! TỰ S..ÁT GÌ CƠ !!!
- Xin hãy bình tĩnh thưa anh… Tôi lấy làm tiếc, xin chia buồn cùng gia đình ..
Diệp Phàn sụp người xuống đất. Anh ta khóc lóc, tự trách bản thân vì không bảo vệ người mình yêu, để người mình yêu chịu khổ … Anh ta trách vì mình không rõ ràng với Hàn Băng ! Giờ anh ta nhận ra thì quá muộn …
- Trước khi tự sát… bệnh nhân có viết một bức thư gửi người tên Diệp Phàn ..
Diệp Phàn tay run cầm cập nhận lấy bức thư từ tay cô y tá. Tay anh run rẩy mở bức thư..
————————————————————————
Gửi Diệp Phàn :
Cảm ơn anh trong 3 năm vừa qua, đó là 3 năm hạnh phúc của em !! Em xin lỗi vì sự ích kỉ của bản thân.. em xin lỗi. Bắt đầu từ mai không có em, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé ! Đừng thức khuya quá và nhớ ăn uống đầy đủ !! Trời chuyển sang thu rồi, tự dưng em muốn ăn ổi quá!! Có gì nhớ mang ổi cho em nhé, yêu anh.
Ký tên
Nhu Diệp
————————————————————————
- A..anh ghét em !! Muốn .. ăn ổi thì phải nói luôn cho anh chứ… Giờ anh sẽ đi m..mua ổi cho em .. và anh sẽ..mang ổi cho em .. Đợi a..anh nhé..yêu em ….
-Hết-