Chớp mắt một cái tôi thấy mình đang đứng trước một quan tài.Hả? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Tang lễ của ai đây? Tôi hoang mang vô cùng, những câu hỏi cứ vồ lấy đầu tôi làm tôi choáng váng. Rồi một bàn tay thô sơ đặt nhẹ lên tay tôi. Ô là ba mà. Ông nhìn tôi với ánh mắt đau khổ như có thể ứa lệ lúc nào không hay:” Thôi con xuống dưới đứng đi để em con lên thắp cây nhang cho mẹ”. Bàng hoàng tôi liền ngước lên, đó là ảnh mẹ tôi, người mẹ mà tôi không quan tâm giờ đây chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt vô hồn ư. Chuyện gì đang xảy ra, Họng tôi ứ lại, cảm giác khó thở cuộn trào trong lòng tôi, nước mắt cứ như thế tuôn ra không thể nào dừng lại được. Xung quanh tôi bỗng tối sầm lại những mảnh vỡ kí ức dần hiện lên trong đầu tôi, các mảnh vỡ cứ chiếu đi những đoạn hồi ức của tôi với mẹ như cuộn băng chiếu đi chiếu lại không thể nào hết. Rồi khuôn mặt mẹ hiện lên, gương mặt ấy như muốn nói với tôi răng mày là đứa con bất hiếu, tại sao mày không chịu giúp mẹ mày, mày đã làm được gì cho mẹ mày chưa, đồ con nhỏ vô ơn,.. Những câu chất vấn cứ lập đi lập lại trong đầu tôi khiến đầu tôi như muốn bùng nổ.Áaaa làm ơn, làm ơn dừng lại đi con xin lỗi! Con xin lỗi! Con thật sự xin lỗi!... Hoa! Hoa. Chị tôi lớn tiếng gọi tôi dậy, tôi từ từ mở mắt, giật mình nhìn mọi thứ xung quanh.Đây không phải là bệnh viện ư, A đúng rồi mẹ gặp tai nạn đang làm phẫu thuật trong phòng phẫu thuật. Tôi liền chộp lấy cánh tay chị tôi hỏi: “Chị..chị.. mẹ .sao rồi chị” Chị tôi đưa tay quẹt nhẹ lên má tôi rồi thở phảo một hơi: “Không sao rồi! không sao rồi. Mẹ làm cấp cứu kịp thời nên tình hình đã được lắng xuống rồi. Em vô thăm mẹ đi! Chị chạy đi mua cháo cho mẹ đã.” Tôi thở phào nhẹ nhõm, gấp rút chạy vào phòng bệnh.Nhìn khuôn mặt gầy gò thiếu sức sống của mẹ mà tôi đau lắm. Tôi lại gần mẹ nắm chật lấy đôi bàn tay ấy,đôi bàn tay luôn vỗ về tôi đây mà, làm sao tôi lại quên chứ. Tôi nhẹ nhàng cuối đầu vào lòng mẹ, nghe tiếng thở nhẹ nhàng đều đặn của mẹ tôi cảm thấy yên tâm vô cùng. May quá! Mẹ vẫn còn đây, vẫn lựa chọn ở lại với tôi, với đứa con bất hiếu này. Mẹ ơi! con xin lỗi, con xin lỗi.. tôi nhắm mắt lại cả thân xác và linh hồn bắt đầu tách ra với nhau. Mẹ ơi! Mẹ ở lại sống cho thiệt khỏe mạnh, ăn uống cho tốt vào. Con xin lỗi nhưng có lẽ con sẽ đi trước, con muốn ở lại lắm nhưng có lẽ đến lúc con phải đi rồi.Tạm biệt mẹ của con!