Cuộc đời tôi đã bỏ lỡ nhiều thứ rồi ! Nên tôi nhất định không được bỏ lỡ cậu thêm lần nào nữa ! Park Chaeyoung, chúng ta sẽ gặp lại nhau mà.
Tôi và Chaeyoung là thanh mai trúc mã với nhau, cùng lớn lên, cùng nhau đi học.
Đến năm lớp 12 tôi mới biết "Tôi thích cậu ấy mất rồi" Tức giận khi có ai đó tỏ tình cậu, buồn bực khi cậu nói chuyện với nam nhân khác.
Tôi dùng hết can đảm tỏ tình cậu ấy và cậu ấy cũng thích tôi ! Lúc đấy tình cảm giữ hai nữ nhân là thứ tình cảm gì đấy rất kì lạ.
Chúng tôi yêu nhau, đi học, đi ăn cùng nhau, chúng tôi đi đâu cũng có nhau. Đến giữ năm lớp 12 ba mẹ cậu ấy biết chúng tôi quen nhau liền chia cắt chúng tôi.
Ba Chaeyoung rất gia trưởng, ông chuyển lớp cho cậu ấy khác lớp tôi ! đưa đón cậu ấy đi học. Khoảng thời gian ấy khiến tôi sụp đổ, nản lòng.
Tôi và cậu ấy liền đăng kí lớp học thêm cùng nhau được 1 lúc thì ba mẹ cậu ấy phát hiện và không cho cậu ấy đi học thêm nữa.
Lúc đấy tôi và cậu ấy liền liên lạc qua thư, nhờ 2 người bạn của chúng tôi là Jennie và Jisoo. Chúng tôi liên lạc qua thư như thế, rồi dần tôi hay thu băng cho cậu ấy, cả hai giao tiếp gặp gỡ nhau qua băng thu âm và thư.
Chúng tôi kể chuyện hằng ngày cho nhau nghe, ngày nào tan học tôi cũng cố gắn lấy thư và băng thu âm chạy nhanh về nhà để nghe. Thời gian cứ thế trôi qua gần đến kì thi cuối cấp và kì thi tuyển sinh.
Hôm ấy cậu ấy nhắn tôi qua băng thu âm, giọng nhẹ nhàng ngọt ngào của cậu ấy làm tôi nghe đi nghe lại hàng chục lần.
"Sắp thi rồi ! Cậu muốn thi trường nào ?"
Rồi vài lời nói vu vơ kể về chuyện của cậu ấy trong gia đình... Ngày hôm sau tôi muốn hẹn cậu ấy nói chuyện lúc sinh hoạt ở trường !
Lần đấy là lần đầu tiên gặp mặt của chúng tôi, tuy học chung trường nhưng cậu ấy không được xuống canteen, ra về lại bị ba mẹ đưa rước.
Chúng tôi hẹn nhau ở bãi đỗ xe của giáo viên sau trường, gặp lại cậu ấy tôi vui như trẩy hội. Chúng tôi ôm nhau một lúc rồi lại tâm sự với nhau ! Hiếm khi mới có cơ hội.
"Chaeng tớ nhớ cậu lắm sau này ra trường chúng ta sẽ ở chung được chứ ? "
Tôi vui mừng nói với nàng, giải bài tâm tư bấy lâu nay, Tôi hỏi vu vơ cậu ấy vài câu.
"Lisa sau này cậu định học trường gì ? "
"Tớ học một trường gần nhà thôi"
"Ba tớ bắt tớ phải thi đậu đại học Seoul"
Cậu ấy vừa nói khuôn mặt có chút buồn, rồi cú đánh trống cắt đứt cuộc trò chuyện của chúng tôi tại đấy.
Lúc tôi dắt xe về nhà tôi cứ suy nghĩ về lời nói của cậu ! Tôi quyết định sẽ lên Seoul học với cậu, tôi ghé ngang nhà sách, tôi tìm vài quyển sách toán và bài tập, chạy hết hơi về nhà để theo kịp cậu.
Ngày qua ngày, chúng tôi vẫn liên lạc qua thư và băng thu âm, còn 3 ngày nữa là đến kì thi rồi, Mỗi khi đi học về tôi luôn tự nhốt mình trong phòng học hết sức mình.
"Lisa ! Jisoo đưa con cuộn băng và lá thư này ! "
Tôi lấy nó rồi ngồi tiếp tục học bài, Tôi như quên mất nó, ngày thi rồi cũng đến. Hôm ấy tôi rất hồi hợp, tôi nhận được đề thi rồi mau chống hoàng thành nó, tôi làm được tất cả các câu ! Tôi cứ nghĩ "Sắp được học chung với cậu rồi".
Vài ngày trôi qua ! Rồi cũng có điểm thi ! Tôi được tuyển vào đại học Seoul trong lòng đầy vui sướng ! Nhưng Jennie chạy đến báo với tôi một điều... làm tôi như sụp đổ, Cậu cố ý thi rớt đại học Seoul để học đại học gần nhà với tôi, Cậu bị ba đánh cho 1 trận.
Tôi lật đật chạy về nhà mở cuộn băng thu âm mà tôi đã quên mất... nước mắt tôi chảy thành hàng, cậu nói :
"Tớ quyết định rồi ! Chúng ta cùng nhau đối mặt nhé ! Lisa ? Tớ sẽ thi cùng trường với cậu ! Tớ yêu cậu lắm ! ".
Rồi ngày này cũng tới, Tôi phải dọn lên Seoul học, hôm đó cậu cũng ra tiễn tôi đi...
Ngày qua ngày ! Tôi cố quên đi cậu ! Tôi đâm đầu vào công việc và học giờ cũng thắm thoát 10 năm trôi qua năm nay tôi cũng 28 tuổi rồi, cầm những sắp dự án, tôi chật vật bôn ba với cuộc sống, tôi phải chuyển nhà vì đổi công ty tôi vô tình nhìn thấy... cuộn băng mà cậu đã thu hát cho tôi nghe.
"I thought that you'd remember, but it seems that you forgot
It’s hard for me to blame you when you were already lost
Oh, yeah
I'm tired of always waiting
Oh, yeah, yeah".
Tôi bớt chợt nghĩ về cậu ! Chấm dứt dòng suy nghĩ ở đó... Tôi đã nghĩ chúng ta mất nhau thật rồi.
Mọi áp lực đè nặng lên vai tôi ! Hình bóng cậu vẫn mãi trong tim tôi ! Người con gái tôi yêu. Mỗi ngày về nhà tôi hay cáu gắt với ba mẹ vì áp lực công việc.
Sau 10 năm cố gắng hết sức ! Tôi cũng đã được đền đáp, dự án tôi đưa ra cuối cùng cũng đã được thi công... tôi được thăng lên chức trưởng phòng, niềm vui nhưng tôi chả có ai để chia sẽ... 1 năm sau tôi được thăng chức lần nữa.
Tôi đồn hết tiền kiếm được để 1 quán cafe ! Đó là ước mơ của cậu ! Cậu nói "Tớ muốn có riêng cho mình 1 quán cafe, phong cách phương tây". Giờ tôi đã thực hiện nó. Cậu nói "Tớ sẽ đặt nó tên Rosie".
Thành phố mỗi lúc 1 chật, ta bôn ba khắp nơi ! Biết lúc nào mới gặp lại được nàng !
Hôm ấy như hàng ngày ! Tôi đến quán cafe phụ giúp ! Bóng dáng 1 cô gái tóc vàng thời thượng ! Cô gái ấy thu hút ánh mắt của tôi ! Chỉ qua cái nhìn đầu tiên tôi đã biết đấy là cậu.
Tôi một lần nữa chôn chân tại đấy ! Cậu nhìn tôi rồi cười ! "Chào cậu Lisa ! Chúng ta có duyên quá".
Tôi bắt đầu có chút hi vọng ! Tôi chào lại cậu ! Lấy cho cậu 1 cốc cafe... Cậu mở lời nới với tôi ! "Cậu vẫn như trước ! Không bao giờ thất hứa"
Tôi mỉm cười rồi nói ! "Tớ không thất hứa nhiều nhưng đã đánh mất nhiều rồi ! Không thể đánh mất cậu rồi !".
Cậu mỉm cười rồi bảo tôi ! "Nếu cậu không muốn bỏ lỡ thì hãy theo đuổi tớ 1 lần nữa đi ! "
Tôi nhìn cậu rồi không chút do dự nói ! "Cuộc đời tớ bỏ lỡ rất nhiều lần này sẽ không bỏ lỡ cậu nữa đâu Chaeyoung ! Sẽ chẳng ai có thể chia cắt chúng ta" Tôi ôn cậu vào lòng và cậu cũng đáp lại cái ôm đó.
- End -