(Đam Mỹ ) Quỷ Vương người thật Vô Tâm
Tác giả: Diểu Quyên
Hắn là quỷ vương, một chữ vương cho sự ngạo mạn của hắn, một chữ quỷ cho sự hung tàn của hắn. Quỷ vương cao cao tại thượng, người người kính ngưỡng, người người khiếp hãi. Công lao hắn gánh trên vai có thể so với núi non thiên trường, mà tội nghiệp gắn nhét dưới chân, có thể sánh với thiên hạ biển cả.
Một người như vậy, những nghĩ hắn chỉ có công danh làm đầu, nhưng kỳ thực cũng là một kẻ say luyến tửu sắc, phong lưu háo sắc. Nhưng tâm một quỷ vương, chính là lạnh hơn cả sương đêm. Hắn chưa một lần thực sự yêu một người, tất cả, đều chỉ là đùa giỡn qua đường, chưa một lần vì ai động chân tâm. Kể cả y.
Y không cao quý như hắn, không cường hãn như hắn, không lãnh ngạo như hắn. Y chỉ là tiểu tử nông gia, có một chút đam mê thi văn, y rất ôn nhu. Cái đem y vào trong mắt hắn, chính là nhan sắc tuyệt phẩm. Y rất đẹp, từ lúc sinh ra đời đã vậy, đẹp như thiên thần. Không giống hắn nên gọi là kiều mỵ hay tuấn lãng. Y đẹp một dạng thuần khiết, rất long lanh, rất trong sáng, rất nhu thuận.
Khiến người ta muốn xem như trân bảo mà cung phụng, chăm chút bảo toàn, chỉ sợ đối đãi không tốt một chút, sẽ khiến viên bảo châu này vỡ mất. Nhưng mà trong lòng quỷ vương lại không có tư tưởng này, hắn chỉ là thấy nông gia tử kia như đan dược, khơi lên tính cách bạo ngược của hắn, khơi lên tính dục khô khốc của hắn. Giống như xuân dược, cũng giống như ngược dược.
Hắn một tay bắt y về, nhốt vào hậu cung ba ngàn mỹ nhân kia. Hậu cung mà, ai cũng biết, so với chiến tranh ngoài sa trường càng khiến lòng người lạnh lẽo hơn. Hắn cũng biết điều này, hắn nghĩ, bảo dược còn chưa nhấm hết, đã bị đám yêu nữ kia nuốt trôi thì không hay, nên là cho y một cái biệt viện, cách li với ngoại nhân, trừ hắn ra.
Y cũng không ý kiến gì, một chút buồn hay một chút vui, đều không cảm giác thấy. Kỳ thực nông gia tử là một người rất thờ ơ, chỉ là cái thờ ơ của y xuất phát từ nội tâm, nhưng ra đến bên ngoài thì liền biến mất, nên mọi người vẫn luôn xem y là ôn nhu. Chính là, dù được nhiều người thương yêu, y cũng chưa một lần rung động. Này ngoài mặt vẫn tràn ngập nhu tình, nhưng thâm tâm, chỉ có một mảnh đạm bạc.
Những y là thiên thần đi, dù là khí chất hay mỹ mạo, cũng như toát ra một tầng mây trắng. Thể hiện cho sự tinh mỹ nhất, bất phàm nhất. Có lẽ vì vậy, y cảm thấy mình cùng đám người không nên phù hợp, nhưng mà tư tưởng này nhỏ lắm, chỉ như ngôi sao nhỏ trong vô vàn những vì sao.
Cứ ngỡ cả đời sống rồi chết đều bất phàm bất phạm như thần tiên, này lại bị người không chế rồi. Bị xâm phạm như loài động vật thô thiển, bị đối đãi như đồ chơi trẻ con. Nhưng mà y không hiểu tại sao, lại động lòng rồi?
Này cái đôi mắt nóng rực, có chút mệt mỏi, cũng có chút điên đảo. Khuôn mặt tuấn lãng, cũng có một dạng bất phàm, nhưng không giống y thanh khiết thoát tục. Bất phàm của quỷ vương, là nhiễm một tầng bụi, một tầng máu tanh, một tầng tội lỗi, chính vì đó mà bất phàm.
Có phải vì cùng dạng bất phàm này, nên y mới rung động không, là vì cảm thấy phù hợp?
Nhưng cái đó không quan trọng, cái khác kia....
Thiên thần đó, thanh thuần lắm, một lần yêu rồi, là đem trọn chân tâm dâng cho người ta, cam tâm tình nguyện, cả đời thủy chung.
Cho dù cái chân tâm đó bị chà đạp tới rách nát, sẹo chồng sẹo, đang tan chảy dần.
Quỷ vương phong lưu, yêu thích nông gia tử chỉ một chỗ. Đệ nhất mỹ nhân.
Khiến hắn điên đảo nhớ nhung, chỉ nhan sắc kia thôi, hoàn hảo, mỹ diễm. Chỉ khuôn mặt kia thôi.
Quỷ vương tàn bạo, có biết thương hoa tiếc ngọc? Chỉ tiếc hồng nhan kia thôi.
Hắn mỗi lần mệt mỏi, đều tìm đến y, một mãnh an tĩnh, được y tinh tế đấm bóp cho, xem y cười đến khuynh thiên địa, này y nhu thuận cho hắn dựa vào. Hắn mỗi lần vui vẻ cũng đến tìm y, sẽ xem thân thể bạch ngọc thánh khiết, hảo hảo hảo, hắn sẽ ngoạn cho vui vẻ càng thêm vui vẻ, y cũng rất ngoan ngoãn thuận theo. Kể cả hắn khi tức giận, cũng tìm đến y, để trút giận, đánh đập rất tàn bạo, dù sao y cũng không phải nữ nhân suy nhược, y là là nông gia tử kia mà, nam nhân trưởng thành, sức chịu đựng rất tốt. Nên là hắn đánh hắn đánh, chỉ duy chừa khuôn mặt kia ra thôi, khuôn mặt đó là trân bảo, rất hoàn mỹ. Còn thân người, bị đánh đến huyết nhục mơ hồ. Nhưng mà, y không oán trách, y cam tâm tình nguyện, mình đau được, đau da, đau thịt, đau tâm..... Chỉ cần hắn vui, như vậy mình đau được.
Một bàn tay tinh mỹ, bán trong suốt, run rẩy nhặt một mảnh thủy tinh, dán vào lại viên minh châu. Viên minh châu? À, chân tâm của y đó.
Hắn ôm người khác, hắn đánh y, hắn thô bạo với y, hắn vũ nhục y. Này những mảnh thủy tinh kia, sao cứ rơi ra hoài như vậy?
Hắn cho y nắm tay một cái, hắn hôn y mấy cái, hắn ăn cơm với y, nói chuyện với y. Này thật tốt, những ngón tay thon dài lại nhặt những mảnh thủy tinh, dán vào nơi nó thuộc về. Một mảnh hồng nhạt. Trong tâm mỹ nhân.
Đến một lần, quỷ vương bị ám sát, y thần hồn thất kinh, chạy đến đỡ một nhát kiếm, là đỡ cho hắn, cho quỷ vương mà y yêu. Nên không sao hết. Một nhát kiếm, muốn lấy đi cái đầu của quỷ vương, này thành lấy đi đôi mắt của mỹ nhân. Một đường máu như sông, chia đôi gương mặt khuynh thành, che đi đôi mắt sáng như trăng đêm, long lanh như nắng, thanh khiết như nước thánh.
Này mù rồi, mỹ nhân mũ rồi.
Không mất cái mạng, chỉ mất đi thiên hạ. Này không còn nhìn thấy, không còn nhìn thấy quỷ vương.
Mỹ nhân rất buồn, còn quỷ vương?
Hắn cả đời tâm động không vì danh cũng vì tài, chỉ một lần duy nhất vì sắc. Mà nay cái sắc hoàn hảo hắn yêu kia........ Xấu chết được.
Thế là quỷ vương rất ung dung, nào là tìm sắc truy hoan, nào là giết người truy danh. Bỏ mặc mỹ nhân. Nơi biệt viện. Mỗi ngày đều chờ.
Ngày mai hắn sẽ đến.
Ngày mai hắn sẽ đến.
Ngày mai hắn sẽ đến.
Ngày mai hắn dẽ đến.
Rất run rẩy, bàn tay bán trong suốt kia run rẩy thật lợi hại, không ngừng lượm nhặt những mảnh vỡ, dán lại, nhưng dán không được? Không khớp? Tại sao không dính? Đừng run nữa.
Quỷ vương tàn khốc quá. Hắn bỏ rơi nông gia tử, để y bị người bắt nạt, hắn thấy cũng mặc kệ, hắn không thèm quan tâm y nữa. Còn có, hắn chán ghét y rồi.
Một hôm, quỷ vương hạ lệnh đuổi nông gia tử đi. Lý do, chướng mắt.
Không ai tiếc thương cho nông gia tử cả, y không còn quỷ vương là chỗ dựa, ai cũng khinh y. Hơn nữa, người ta còn cảm thấy y may mắn. Đúng rồi, thứ quỷ vương không thích, lại chỉ bị vứt đi, bình thường quỷ vương đều là phá nát, khiến nó vĩnh viễn tiêu thất mới thôi.
Vậy chính là, y vẫn còn rất tốt.
Quỷ vương tung hoành thiên hạ, giết người như trở bàn tay, tài hoa cao ngất trời. Một lần nữa lại bị ám sát. Trong lúc chiến trận thiên vị hắn, hắn lại bị ám sát. Thân tàn tanh máu lê lết tìm chỗ trốn. Sâu trong rừng tối, hắn phẫn nộ, nhất định phải báo thù.
Này quân đội của hắn rất mạnh mẽ, không có hắn vẫn nắm chắc chiến thắng, nhưng không thể để họ biết hắn đang hấp hối. Phải mau hồi phục, hồi phục.
Nông gia tử. Từ sau khi bị đuổi đi, y chính là ở trong khu rừng này, sống rất nhàn nhạt, chỉ là không ngày nào không nhớ đến hắn. Nay bắt gặp quỷ vương bất tỉnh trong rừng, y thực hoảng sợ. Nhưng chính cốt là vui vẻ, bởi hắn không có ghét bỏ y nữa. Hắn để y ôm hắn, chăm sóc hắn, dựa vào hắn. Này thật tốt.
Viên minh châu kia có phải đang đỏ mặt?
Y vuốt ve bàn tay quỷ vương, nhớ rất nhiều. Khóe môi mỹ nhân nhoẻn một cái, khuynh đảo thiên địa. Y đặt bàn tay hắn lên mặt mình, có thể tưởng tượng như lúc trước, hắn thường làm như vậy, vuốt ve mặt y, rất ôn nhu. Rồi lướt xuống một chút, xoa xoa cái cổ, lại lướt xuống, kéo vạt áo y ra, chạm vào ngực y.
Nhưng mà, không giống. Không có cảm giác kia. Mỹ nhân cầm tay hắn tách ra. Vì sao lại không giống nhỉ? Vì hắn không có thực sự đang vuốt ve y.
Này viên minh châu, còn đẹp đẽ như vậy là nhờ ai vuốt ve? Chính y thôi.
Này viên minh châu, những vết sẹo kia từ đâu mà có? Hắn làm đó. Nhưng không sao, vì yêu hắn, y nguyện có càng nhiều sẹo, chỉ cần không vĩnh viễn vỡ ra là tốt rồi.
Quỷ vương sau khi hồi tỉnh, thân thể vẫn còn thương tích, mệt mỏi không chịu nỗi. Hắn nhìn mỹ nhân đang lau mình cho hắn, giọng rũ hỏi một câu - "Ngươi là ai? "
Không nhận ra sao?
Người vì ngươi cam chịu rất nhiều.
Người vì ngươi hy sinh rất nhiều.
Người yêu ngươi rất nhiều.
Không nhận ra...
Phải rồi, y từ khi bị mù, nửa mặt bị chia ra, vết sẹo tuy không lớn, cũng là một đường thẳng tắp. Nhưng nó khiến khóe mắt y bị rách, không thể tiếp xúc với gió. Vì vậy y vẫn luôn đeo một mảnh vải che mắt. Cho nên hắn mới không nhận ra. Ân.
Mỹ nhân mỉm cười - "Ta giúp ngươi. "
Giọng nói trầm trầm mà cũng thanh thanh, có vẻ rất ấm áp, rất nhu tình, động lòng người. Mà không động lòng quỷ vương.
Mấy ngày nay rất hạnh phúc a. Lâu rồi mới cảm nhận được hạnh phúc như vậy.
Nông gia tử làm cơm cho quỷ vương ăn, quỷ vương rất mệt mỏi, liền ngoan ngoãn há miệng cho y uy. Y cầm khăn lau miệng hắn.
Nông gia tử rửa mình cho quỷ vương, sờ sờ thân thể hắn, dùng tất cả nhu tình nhất mà khiến hắn thoải mái. Quỷ vương tất nhiên hài lòng.
Hắn nói chuyện với y rất nhẹ nhàng, không hắt hủi y, không đánh y.
Lúc quỷ vương ngủ, y ngắm nhìn hắn, từ trong bóng tối tự họa lên nhan sắc yêu thương kia. Thỉnh thoảng sẽ chạm một tí, hồi tưởng một tí, ấm áp. Cả đêm.
Vì sống một mình, nhà nông gia tử rất nhỏ, chỉ có một cái giường cũng nhỏ, nay quỷ vương chiếm rồi, y đành đêm đêm ngồi cạnh ngắm hắn, cũng xem như túc trực chăm sóc bệnh nhân đi. Y rất cam tâm tình nguyện, còn cảm thấy hạnh phúc.
Giá như, lúc này đừng bao giờ trôi đi.
Nhưng mà, làm sao có thể?
Quỷ vương hồi phục rồi, hắn ly khai.
Quỷ vương thất trách như vậy? Không có, hắn cũng là một nửa quân tử, trước lúc rời khỏi cũng không quên nhắn lại một câu - "Ngày sau tới đón ngươi. "
Đón. Đón về đâu? Về hậu cung của hắn a. Quỷ vương đương nhiên nhận ra, nông gia tử có tình cảm với hắn, mà y có một đôi môi thật câu hồn, cái mũi cũng mị hoặc, đến cái trán cái cằm cũng đẹp đẽ. Rõ ràng phải là mỹ nhân, nhưng tại sao hắn vẫn cảm thấy không đủ?
Là không đủ đôi mắt kia.
Nông gia tử, không thể nhìn thấy hắn, vẫn dễ dàng nhận ra, quỷ vương y yêu rất nhiều. Vì khí chất của hắn? Hay vì mùi hương của hắn? Vì y vẫn luôn tưởng niệm hắn.
Quỷ vương, một đời tài hoa ngang ngược, lại không nhận ra một người từng khiến hắn yêu thích nhất. Vì sao? Vì cái chữ 'từng' đó đã hoàn toàn tiêu thất trong tâm quỷ vương rồi. Hắn là quỷ vương, không nên cố chấp một thứ gì trong thời gian dài. Vì vậy từ lâu đã không để tâm. Vì vậy mà không nhớ.
Quỷ vương đại thắng, đúng như ước hẹn, kiệu hoa hoa lệ tới đón mỹ nhân. Nông gia tử có một chút hồi tưởng. Cảm giác hiện tại giống như của ngày trước. Không vui không buồn, càng không có phản kháng. Dù sao cũng là được ở cạnh hắn, y cam tâm.
Nông gia tử trở về cung điện nguy nga, nhưng không còn ở biệt viện, y ở trong hậu cung. Không ai không nhận ra y, trừ hắn. Cũng tốt, không nhận ra y, hắn mới đối xử với y thật tốt.
Nhưng đám nữ nhân hậu cung lại không nhận thức được sự đãng trí của quỷ vương. Bọn họ chỉ biết, nam nhân này từng được sủng nhất, tuy đã bị bỏ đi, nhưng bây giờ lại quay lại, khác nào khẳng định vị trí mãnh liệt trong lòng quỷ vương của y. Là mối đe dọa. Cần phải diệt trừ.
Này mỹ nhân lại bị ức hiếp. Cũng như ngày trước, quỷ vương nhìn thấy, hắn cũng mặc kệ. Chỉ là thấy y có chút tư sắc, nên mới mang về, thực chất cũng không yêu thương gì.
Chỉ có quỷ vương mới cảm thấy y có chút tư sắc.
Nông gia tử bị đám nữ nhân hậu cung bài trừ, gán lên mình một tội mưu sát. Mưu sát, mưu sát quỷ vương. Quỷ vương hiển nhiên tức giận. Hắn phát hiện trong cơm có độc, loại bỏ độc này vô cùng thiếu hiểu biết, quá lộ liễu với một quỷ vương. Mà chứng cứ rành rành đều tụ vào một nông gia tử.
Hắn hỏi - "Ngươi làm? "
Quỷ vương chỉ hỏi? Không phải, hắn đánh y kia. Đã nói rồi, y giống như đan dược, khơi dậy tính bạo ngược của hắn. Nhan sắc kia là xuân dược, khí chất kia là ngược dược. Xuân dược mất, ngược dược vẫn còn.
Viên minh châu lần này đột phá, nứt ra làm đôi. Giống như cái tát giáng xuống của quỷ vương, vải trắng bay mất, chia đôi gương mặt mỹ nhân. Một thiên thần khói hốt hoảng, muốn đến bên viên minh châu, nhưng lại bị chắn sau một khung sắt. Khung sắt đó, quỷ vương.
Khuôn mặt hoa diễm nhất trần đời, nhưng không hoàn hảo. Đôi mắt như thủy tinh vỡ, khiến người nhìn xót thương, lại khiến quỷ vương chướng mắt. Không hay rồi, quỷ vương nhận ra rồi.
Có chút hoài niệm, nông gia tử từng cứu mình. Quỷ vương hạ mi, hỏi - "Ngươi làm? "
Nông gia tử không trả lời, hàng mi dài rung động. Cổ họng như bị nghẹn rất đau, miệng cũng rát, sưng không thể cử động.
Không phải.
Ta không làm.
Quỷ vương tức giận, hạ lệnh xuống, tử hình.
Thiên thần khói hét lên một tiếng không thanh. Bàn tay tan thành nước, toàn thân lở loét khói. Thiên thần rất cố gắng, mới thoát ra được song sắt, chạy đến bên minh châu. Đôi môi kiều diễm run rẩy, ngậm hai nửa khối châu, dán lại.
Không sao rồi.
Chỉ cần hồi ức thôi. Chỉ cần hồi ức. Cũng đủ làm minh châu liền lại.
Không sao.
.
Mỹ nhân vì lưu luyến quỷ vương, chết không tình nguyện, hóa thành vong hồn vất vưởng. Quỷ vương xem ra cũng tốt với y, ban cho y một chén độc tửu. Lúc chết hình hài nguyên vẹn, còn có đôi mắt nhìn thấy trời xanh, không, đôi mắt mỹ nhân, chỉ nhìn có quỷ vương mà thôi. Thật nhớ gương mặt hắn, bây giờ thấy lại rồi.
Vong mỹ nhân lại vui vẻ, mỗi ngày đi theo quỷ vương, kề kề bên hắn. Được ôm hắn, được dựa vào hắn, được ngắm hắn thật gần, mà quỷ vương cũng không đánh đuổi y. Thật vui vẻ.
Cho đến một ngày, có một thầy tu nhìn thấy vong mỹ nhân. Ông nhìn thấy tuyệt thế mỹ nhân chi vong, rất là vui vẻ kề bên cạnh quỷ vương, chân diện không khỏi lộ ra si tình. Nhưng thầy tu tu vi cao cường, không chỉ nhìn được vong, còn nhìn được cả tâm của vong. Một viên minh châu nứt nẻ, đang tan chảy, miễn cưỡng được một thiên thần khói bao bọc. Thống khổ. Thương tổn. Nhưng vẫn lấp lánh màu hồng nhạt. Rất lấp lánh.
Thương tiếc cho tiểu vong si tình, thầy tu quyết định nói với quỷ vương. Ý tứ muốn quỷ vương biết được tấm lòng y, cho y được một chút thanh thản. Tình người duyên ma, cũng không quá đáng.
Vốn là muốn hai người được hạnh phúc, lại thành ra chia rẽ uyên ương. Mà, cũng không phải uyên ương. Chỉ là khiến tiểu vong không thể cứu vãn nữa.
Quỷ vương khi nghe được, sắc mặt nhất thời âm trầm, sau liền hạ lệnh bắt thầy tu tiêu hồn tiểu vong. Khiến y vĩnh viễn rời xa hắn, cũng là rời xa khỏi thế gian này.
Hai người không phải kẻ thù không đội trời chung.
Chỉ là nghiệt duyên mà thôi.
Nào có ai muốn bị một cái vong đeo bám?
Thầy tu rất hối hận, không tình nguyện thể hiện đầy mặt. Ông cũng hết lời khuyên giải rồi, nhưng quỷ vương độc tàn, sát khí xuyên xỏ đỉnh đầu thầy tu.
Tế đàn pháp trận đều đã dàn dựng xong. Thầy tu nhìn quỷ vương đứng giữa quảng trường ma trận, đầu đội trời chân đạp đất, toàn thân trên dưới uy nghiêm lãnh ngạo, một bộ dáng Quỷ Vương khuynh thiên địa. Không còn giống phàm tu tục tử.
Lại nhìn đến mỹ vong bên cạnh hắn, nhạt màu, bán trong suốt. Khuôn mặt hoa lệ đảo lộn phong vân. Thánh khiết. Thoát tục. Bất phàm. Rất cao quý, rất đẹp. Tựa như thần tiên giáng trần. Có nào giống một cái oan vong.
Hai người quả thực xứng đôi, mà cái 'xứng đôi' kia, chỉ là ngoại dạng mà thôi. Này một kẻ yêu nghiệt lãnh khốc, này một vong si tâm nhu tình.
Thầy tu để ý, đôi mắt trong suốt như trân châu của vong, bị nứt nẻ, rất kỳ quái, không biết lúc còn sống đôi ngươi kia là trông thế nào?
Nông gia tử nghiêng đầu, dựa lên vai quỷ vương, không cảm nhận được gì cả, bởi vì hai người vẫn âm dương cách biệt. Nhưng vẫn có cảm tưởng mềm mại. Là hồi ức. Y hạ mi mắt, môi cong một đường như trăng khuyết. Lần cuối cùng. Ở bên cạnh hắn. Thật êm ái.
Khuôn mặt trong suốt màu trắng thoáng một mảng hồng. Mà thâm tâm kia. Thiên thần không ngừng khóc, nó ôm trong lòng viên châu đã không ra nguyên dạng. Minh châu đang tan chảy. Thiên thần đau lắm.
.
Pháp trận trôi qua. Quỷ vương hài lòng gật đầu.
.
.
Cả một đời quỷ vương sống, nào là giết người, nào là cướp sắc, nào là uy danh, nào là ngạo mạn. Đến khi chết đi. Lại vì bị ám sát. Hắn chết xem chừng là còn trẻ. Kể ra, cuộc đời của quỷ vương cũng rất nhạt.
Không giống như nông gia tử. Nào là đau đớn, nào là yêu thương, xen lẫn xen lẫn. Rất thú vị. Hơn nữa, nông gia tử còn biết được tư vị tình yêu. Quỷ vương không biết.
.
Quỷ vương lãnh ngạo là thế, vậy mà khi cận kề cái chết, hắn lại giống như bao lão già hấp hối, tự hỏi rằng, sẽ có ai tiếc thương cho hắn? Ở Hoàng Tuyền..... có ai chờ hắn không?
Haha, là mấy kẻ thù hắn đã giết sao?
Đáng tiếc. Một đời cô độc.
.
Quỷ vương không biết. Nông gia tử là trân bảo. Thiên hạ này không ai không thương tiếc y, ngoài trừ hắn thôi. Nếu vậy, một thầy tu có thể nhẫn tâm như quỷ vương sao? Không. Ông rất cẩn thận, cẩn thận lưu lại vong mỹ nhân, dẫn một đường cho y xuống Hoàng Tuyền.
Này quỷ vương, có người chờ ngươi dưới Hoàng Tuyền rồi.
---------
ai muốn có phần 2 để ngược công không ạ