Những ngày ở nhà
Tác giả: Trương Giáo chủ
Bây giờ là tám giờ sáng, lúc trước vào giờ này tôi đang ở công ty đánh máy, bắt tay vào hoàn thành những dự án mà hằng ngày chúng được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của tôi.
Tôi vừa mới ngủ nướng dậy, có chút uể oải a. Nếu như tôi thức dậy lúc năm giờ thì sẽ tỉnh táo hơn rồi.
Không khí lúc năm giờ sáng rất dễ chịu, mặc dù nó lạnh. Hihi thật ra lúc năm giờ tôi có mở mắt, là do trước đây tôi bắt buộc thức vào thời gian này, vệ sinh cá nhân, nấu bữa sáng rồi quay sang chuẩn bị đi làm.
Nhưng mà bây giờ nghỉ dịch như vậy, an phận ở nhà, thức sớm như vậy cũng chẳng làm gì. Chi bằng tận hưởng một chút, ngủ nướng thêm một chút, tôi rất lười phải rời khỏi chăn, lạnh lắm…
Tôi bước vào nhà bếp tự pha cho mình một ly cà phê, hôm nay phải làm cho thật đắng mới được, đậm đà một chút, như vậy mới tỉnh ngủ được a.
Xong rồi, cứ để nó từ từ nhỏ giọt a.
Tự mình đi đánh răng rửa mặt…
Sau đó quay lại nhà bếp lấy ly, ly thủy tinh a. "Ở cao quá lấy không tới".
Tôi lấy một cái ghế tại bàn ăn rồi đứng lên nó.
Phiền phức thật đấy, giờ phải trả cái ghế lại đúng chỗ của nó.
Tôi tự mình nghĩ: "Tại sao mấy cái ly này được đặt ở trên cao như vậy ta?!"
Tôi vừa châm cà phê vừa suy nghĩ, hay là dành một ít thời gian của hôm nay sắp xếp lại đồ đạc trong nhà một chút.
Tôi nhúng chiếc muỗng vào ly cà phê rồi đưa lên miệng thử… Trời đất, đắng quá! Đắng đến nỗi chưa uống đã tỉnh táo luôn rồi.
A hèm, để thêm nhiều sữa đặc vào, thêm thật nhiều đá. Ơ… có lẽ thêm một cốc đá nữa mới đủ. Có lẽ ly cà phê này uống đến bể bụng luôn quá, tại tôi lỡ tay, lần sau không nên dại dột như vậy. Đối với mấy chuyện này tôi thường vụng về như vậy.
Bưng ly cà phê ra phòng khách, chuẩn bị ít trái cây mát lạnh. À còn một ít cà chua, dưa leo cắt tròn, để đắp mặt nạ. Hihi đầy đủ và hoàn hảo!
Tôi bật quạt, gác chân lên ghế sô pha, bật TV lên dò một chút, để kênh ca nhạc đi.
Sau đó từng miếng dưa leo, cà chua được đặt lên mặt của tôi. Mát mát.
Đắp xong rồi. Tôi phải cẩn thận, cẩn thận, không được nhúc nhích. Nếu rơi một miếng, sẽ mệt lắm.
Woah~ đây là thiên đường nè. Ể, không được, không được mình không được ở trên thiên đường, mình còn muốn sống nha.
Tôi ung dung nằm trên ghế sô pha mà lướt điện thoại. y, có tin nhắn mới này…
Nhắn tin được một lúc, bên kia offline rồi.
Hum, đâu là mình up lên page một bức ảnh của chính mình, khoảng thời gian này ở nhà chính là tận hưởng mà. Nghĩ lại trước đây, cả ngày làm việc, thời gian rảnh chút ít thì nghỉ ngơi, xong rồi thì lại làm việc, làm việc ở công ty không xong, về nhà lại tiếp tục làm. Tài khoản Facebook của tôi cũng đã lâu không cập nhật do là không có thời gian rảnh để lên.
Up xong rồi, hì hì. Giờ lên Youtube xem phim thôi.
Tôi liền xem một mạch hết mấy tập, phim này hay thật đó, quyết định rồi, tôi quyết định theo dõi bộ phim này.
Ầy, nằm một tư thế hơi khó chịu a, tôi gỡ mấy miếng mặt nạ xuống, lấy khăn giấy lau qua một chút.
Tay trực tiếp cầm một trái quýt lột ăn.
Ăn xong lại xem xét một chút, nên dọn dẹp từ đâu đây?
Trải qua mấy tiếng, sau khi sắp xếp xong, mồ hôi cũng ướt át ghê, tôi đi tắm, sau đó đi làm cơm ăn.
Tôi thường không ăn sáng, bữa sáng thường ăn không vô. Cho nên sau khi dọn dẹp, bụng cũng cào đau luôn đấy.
Từ giờ nghỉ dịch cũng nên lập ra một kế hoạch hàng ngày để tận hưởng a, lập ra kế hoạch để tránh nhàm chán. Thật ra hiện giờ nằm dài ở nhà xem TV cả ngày cũng là cách hưởng thụ tốt nhất nhưng như vậy thì uổng mất hết kỳ nghỉ rồi. Nếu sau này hết dịch, thật hối tiếc đấy.
Được rồi được rồi, có thể mỗi ngày đọc một cuốn sách, đọc một cuốn tạp chí, lướt xem mạng xã hội, xem một tập phim, lên mạng học nấu ăn, tự mình ăn… còn nữa, chí ít chính mình mỗi sáng thức dậy tập thể dục, như vậy sau mùa dịch sẽ không trở thành một con heo ú na ú nần.
Phải nghĩ kĩ a, nếu sau mùa dịch rồi trở lại những ngày tháng bận rộn sẽ hối hận vô vàn.
Có điều mùa dịch này không thể gặp bạn bè a, nhưng chúng tôi hằng ngày call video trên một cái group, không gặp mặt như vậy có chút đặc biệt. Chúng tôi hứa hẹn đủ thứ, sau này hết dịch sẽ đi những nơi đã bàn. Tôi nghĩ thầm, có lẽ khi dịch qua đi, chúng tôi sẽ tung hoành khắp thành phố luôn ấy chứ. À mà nếu mỗi người trong thành phố này đều như vậy. Có thể khi đó ồn ào, náo động, đông đảo lắm, khi đó ngoài đường lại đông nghẹt người.
Hiện giờ, tôi không có kế hoạch gì.
Nghĩ lại chán… Tôi chưa có người vắt vai, giờ kỳ nghỉ dài vô định vậy, tôi ế mất…
…
Tự nhiên từ đâu tôi lại nảy ra một ý.
Nếu có người giống tôi đang tìm một đối tượng? Tôi quyết định tìm một người yêu trên Facebook. Đó cũng là một ý hay, thật ra bây giờ có nhiều cặp quen nhau, yêu nhau trên mạng xã hội, sao nó lại hẹn gặp nhau ở ngoài đời. Tình huống lúc đó xem ra rất hạnh phúc.
Nếu như tôi cũng quen một người như vậy.
Quyết định cơ bản tôi lấy điện thoại ra tìm một cái nhóm ngẫu nhiên trên Facebook, nó là một cái nhóm riêng tư. Sau khi gửi lời tham gia, rất nhanh được chấp nhận.
Miệng ngậm ổ bánh mì sandwich, mắt chớp chớp vài cái.
Đăng xong rồi, bài viết của tôi đề là 'tìm người yêu qua Facebook' đã có người bày tỏ cảm xúc rồi này, có bình luận luôn, chuẩn vách, hì hì.
"Làm quen được không? =))"
Tay trái phe phẩy lấy cái ổ bánh mì trên miệng xuống.
Nên… nên nên nhắn trả lời sao đây. Tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm trong việc này.
Hay là hỏi con nhỏ Thoa ta?
Không không không, ngại chết!
Tôi gãi gãi đầu, nhắn trả lời với bên kia: "Được."
Tôi không biết có hơi cục súc không, thôi kệ đi, không hợp thì cho qua vậy. Câu trả lời của tôi nhận được một 'tim'.
Lời mời kết bạn gửi qua. Chấp nhận luôn này.
Sau đó tôi chủ động nhắn tin trước.
Tin nhắn của tôi chỉ vừa được gửi đi, đúng lúc bên đó cũng gửi qua.
Sao mà cùng lúc vậy ta?
Tôi ôm mặt cười cười như một con điên, trước giờ chưa từng như vậy nha. Trước đây dù có nhắn tin với ai cũng không có cảm giác này, bởi vì chủ đích của những tin nhắn đó trên cơ bản chỉ là xã giao. Nhưng giờ lại khác, đây là nhắn tin tìm người tâm giao.
Nhắn gì nữa đây…
Tôi thất thần, ngón tay nhắn trên bàn phím, xong lại xóa…
"Bạn tên gì a?"
Bên kia nhắn lại:
"Mình tên Khánh."
"Cái gì Khánh?"
"Phạm Bảo Duy Khánh" "Còn bạn?"
"À mình tên Lần, Trương Ngọc Diệu Lan"
"Tên bạn rất đẹp. Bạn ở đâu vậy?"
"Mình ở thành phố Hồ Chí Minh, còn bạn, à mà khoan bạn mấy tuổi a?"
"Mình 28 tuổi, cũng ở thành phố Hồ Chí Minh, bạn ở quận nào vậy?"
"Mình ở quận 2, 26 tuổi, bạn ở quận nào?"
"Tính ra cũng gần, mình quận Bình Thạnh" "Bạn nhỏ hơn mình, vậy gọi anh đi."
Gì mà kêu anh, dù lớn tuổi hơn nhưng chưa gặp mặt được tùy tiện gọi anh giống như mất chút giá trị, vẫn là xưng bạn-mình thì tốt hơn. Muốn ta thấy xưng anh-em, đừng mơ.
Nhắn tin xong.
Tôi thong thả bước ra vườn nhà mình.
Trước đây khu vườn của tôi không được chăm sóc tốt, nhiều cây chết khô, đến nỗi chỉ nhìn thôi cũng thấy đau lòng.
Kỳ nghỉ việc này, bên ngoài rối rắm đến mức nào thì kệ nó, tôi ở nhà nhàn hạ cải tạo lại không gian xanh của mình.
Mấy cây kiểng ở đây đều là cha của tôi của tôi đã mua cho tôi, ông từng nói dù đi làm mệt nhọc đến đâu, cũng nên bỏ ra chút ít thời gian chăm sóc chúng mỗi ngày, nhìn chúng phát triển cũng sẽ thấy hạnh phúc, mệt mỏi cũng được xua tan.
Nhưng mà tôi lại thờ ơ, bỏ chúng bơ vơ, bây giờ chúng xác xơ, thật có lỗi với chúng làm sao.
Tôi cầm ống dây, mở vòi nước cho nó phun loáng ra. Buổi trưa như thế này thì mát quá. Tôi phấn khích quá chừng.
Từ ngày nghỉ đến nay, khu vườn của tôi xanh mơn mởn, buổi trưa mà ở đây quả thật mát mẻ, trong lành. Sáng sáng mà ra đây tập thể dục cũng rất sảng khoái. Tôi đặt một bộ bàn ghế ở đây, sau đó tôi dựng một cây dù cho che mát, không gian này thật không có chỗ chê.
Tôi nghĩ là tôi nên lên thư viện nhà mình lấy xuống một cuốn sách, làm một ly nước trái cây, còn lại thêm một cây quạt ra nữa, thoải mái tận hưởng luôn.
Tưới cây xông, tôi cần bình xịt nước tưới vào những chậu cây tôi đã tự tay trồng nó. Hôm nay nó mới nhú chồi, cái này là chồi của Uất Kim Hương. Thật mong nó lớn lên từng ngày, sau này nở hoa chắc tuyệt lắm.
Còn có mấy chậu của hoa hướng dương, hoa cúc. Nhưng chúng vẫn chưa nảy mầm. Nhưng kiên nhẫn thêm một chút chắc chắn chúng sẽ nhanh thành cây thôi. Không biết là khi dịch bệnh qua đi, nó đã lớn chưa. Lúc đó đi làm không biết là tôi có thời gian cho chúng không. Có lẽ cũng sẽ để nó bơ vơ. Không không không, dù bận, tôi cũng phải tự nhủ với chính mình là vẫn chăm sóc chúng, không để chúng dễ dàng chết được.
Mỗi ngày tôi đều livestream về khu vườn của mình, cách chăm sóc cũng như tận hưởng cuộc sống sân vườn. Qua đó tôi cũng tiết lộ những khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống tại nhà của mình. Những hoạt động nhàn nhã, mỗi lần hứng thú, tôi đều đăng lên mạng xã hội. Mỗi bài đăng của tôi đều nhận được sự tương tác tích cực từ bạn bè, đồng nghiệp, còn có cả người đó.
Tôi và anh ấy hàng ngày nói chuyện, kể cho nhau nghe về bản thân về gia đình nhau, cũng như các hoạt động hàng ngày. Chúng tôi cứ vậy mà ngày càng thân thiết theo một cách tự nhiên. Thật ra mỗi lần nói chuyện, anh ấy đều không đề cập về chuyện tình cảm, như vậy sẽ khiến tôi tự nhiên hơn. Thật ra nhiều lúc, chính tôi muốn mình chủ động nói đến nhưng lại thôi.
Mùa dịch này đối với tôi là những khoảnh khắc thoải mái, không cần phải sợ rằng mỗi khi tôi ngừng làm làm việc một giờ đồng hồ thì sẽ thua thiệt cả thế giới này, bây giờ thì cả thế giới theo một khía cạnh nào đó, nó đang ngừng vận động. Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời, an tâm mà tận hưởng nó.
Hàng ngày sống cuộc sống an nhàn, tôi mới thật sự nhận ra, nếu như còn một ngày để sống tôi sẽ không dùng nó để làm việc. Thật ra làm việc cũng chỉ là phục vụ cho cuộc sống nếu như chỉ làm việc mà không tận hưởng cuộc sống, đó chính là uổng phí cả một đời người.
Hiện giờ là mùa dịch, ngồi ở nhà đối với mọi người là đoàn kết chống lại dịch bệnh, còn đối với bản thân là tận hưởng cuộc sống.