Hôm nay là sinh nhật của anh nên cô đã làm tất cả để tạo cho anh một bất ngờ thật lớn để khiến anh không bao giờ quên. Cô mặc lên một chiếc váy màu tím nhạt có thêu một vài bông hoa, cô một chiếc bánh kem do chính tay mình làm đến công ty của anh. Khi đi ngang qua ai thì cô nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Đến trước cửa phòng của anh thì cô rất hồi hộp nên đã hé cửa từ từ nhìn xem anh đang làm gì nhưng khi cô vừa mở cửa ra thì đập vào mắt cô là một cặp nam nữ đang ôm lấy nhau như từng nhát dao đâm vào tim cô, anh thì nhìn cô ấy một cách trìu mến và nói:
- Ngoan, cố gắng đợi thêm vài tuần nữa anh sẽ bắt cô ta hiến tim cho em!.
Thấy anh nói thế cô liền làm rơi hộp bánh xuống đất khiến anh cũng giật mình nhìn ra ngoài. Anh thấy cô đang đứng đó nhìn anh và cả hộp bánh rơi ở dưới đất, cô thấy anh nhìn mình nên chạy nhanh đi phía trước không nhìn lại còn anh thì hấp tấp đuổi theo định giải thích cho cô.
Sau một hồi chạy thì cô đã đến cây cầu mà ngày đầu tiên cô gặp anh. Cái ngày định mệnh đã đưa hai người đến với nhau và rồi.... Cô leo lên thành cầu rồi khóc nức nở, miệng liên tục hỏi" tại sao anh lại đối xử với tôi như thế?".
Mọi người đi qua ai cũng dừng lại khuyên cô đi xuống nhưng cô vẫn ngồi lì đó. Khi anh đến thì lớn tiếng chửi cô:
- Cô mau xuống đây nhanh lên đừng để tôi lôi cô xuống!.
- Anh xem tôi là gì?
- Anh đã từng yêu tôi chưa hay là đang giỡn tình cảm của tôi rồi lấy tim của tôi cho cô ta?
- Anh biết không trước đây tôi cũng từng là một cô gái được rất nhiều người theo đuổi rất lâu nhưng không được, cũng là cô gái mà bao nhiêu người đến hỏi xin cưới cũng không thành.
- Cớ sao khi gặp anh tình yêu của tôi lại trở nên rẻ mạt và đáng thương đến vậy?
- Cô đừng nói nữa mau bước xuống đây lẹ lên đừng để tôi nóng.
- Haha....aa xuống sao tôi xuống để anh lôi tôi đi hiến tim cho cô ta sao?
Nghe cô nói thế mọi người xung quanh bắt đầu xì sầm chửi anh là đồ độc ác, vô lương tâm,.... Anh nghe xong mấy lời đó liền nổi điên tiến gần lại kéo cô xuống. Thấy anh lại gần cô lấy con dao ra kề sát cổ mình dọa anh và nói:
- Loại người dơ bẩn như anh không xứng đáng để tôi nghe lời, anh mau biến đi đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa.
- Anh không còn là người mà tôi trao trọn tấm chân tình để yêu thương.
- Tôi cũng không còn là cô gái ngu ngốc, dù nắng mưa cũng muốn ở bên cạnh anh nữa.
- Nên làm ơn hãy buông tha cho tôi có được không.
- Cô đừng mơ chính cô là người muốn ở cạnh tôi muốn cùng tôi sống chết với nhau kia mà sao giờ lại xin buông tha một cách dễ dàng như thế có chết cũng phải chết trong tay tôi!. Anh lớn tiếng chửi cô.
- Chúng ta sau này ai cũng sẽ trưởng thành và có một nơi mình thuộc về .
- Thật ra tôi cũng nhận ra chúng ta không hợp nhau từ ngay sau vài lần gặp nhưng tôi vẫn từ chối những người tốt hơn anh rất nhiều chỉ là để đi cùng anh một đoạn đường không bao giờ có kết quả vậy thì anh nói xem đó là tôi đang kiên trì?
- Hay là đang cố chấp....?
Những lời cô nói đã dần dần chọc vào tim anh khiến anh rất nhói đau nhưng anh lại không thể lên tiếng như cổ họng đang mắc ghẹn lại....
- Được rồi tôi xin cô đó làm ơn mau xuống đi đừng đứng ở đó nữa nguy hiểm lắm... Anh bất chợt lên tiếng níu kéo cô dù anh không muốn một chút nào cảm xúc trong anh đang rất hỗn loạn...
- Tôi mệt rồi!
- Tôi cảm thấy dường như trong cuộc đời này không có chỗ cho một kẻ dư thừa như tôi cả! Không có cái gì thuộc về tôi hết ngay cả người tôi yêu sâu đậm sau này cũng thuộc về người ta mất rồi..... Gió bắt đầu nổi lên, mưa cũng bắt đầu rơi li ti. Cô bất giác cười rồi thì thầm:
- " Đến cả ông trời cũng đang cười nhạo tôi sao? Hahahaa.....".
Đột nhiên người tình của anh ta chạy tới và anh ôm cô ta vào lòng ngay trước mắt cô một lần nữa...thấy điều đó cô cười lạnh và nhìn anh ta một cách khinh bỉ, anh ta cũng nhìn cô nhưng lại không nói gì.
Giờ đây lòng cô đã nguội lạnh nước mắt cũng không thể rơi vì một kẻ tệ bạc như thế, hắn không hề xứng đáng.
- Xin lỗi giờ tôi phải đi rồi, tôi không còn muốn lưu luyến, hối tiếc ở kiếp này nữa hẹn anh không bao giờ gặp lại....ngay cả ở kiếp sau nhiêu đây đã đủ rồi.... Cô bước dần về sau càng ngày sát vách lan can. Cô dang tay ra đón nhận ngọn gió cuối cùng đang xoa dịu lòng cô và rồi cô buông lỏng người xuống dưới dòng nước chảy xiết. Thấy cô đang nhảy xuống anh liền đẩy ả tình nhân ra và nhào đến chỗ cô hét lớn:
-KHÔNG ĐƯỢC!!!!
Nhưng đã quá muộn rồi cô đã chìm trong dòng nước xanh biếc, cô muốn chết một cách tự do chứ không muốn chết trong tay anh. Anh tận mắt thấy cô được dòng nước đẩy đi khiến nước mắt anh rơi ra ngày càng nhiều tim thì đau nhói, lúc đấy anh đã chợt nhận ra anh yêu cô đến mức khiến cô không còn ở cạnh anh nữa, anh điên cuồng gào thét tên cô trong vô vọng.....
Từ hôm đó anh đã ôm trong lòng một nổi nhớ da diết người con gái anh từng yêu à không người mà anh yêu đến mức hận anh cả xương tủy. Anh tự trách bản thân mình ngu ngốc, độc ác đến mức như thế. Ngày ngày ôm rượu bia ngồi nhìn hộp quà nhỏ cô để lại cho anh vào hôm trước khi xảy ra tai hoạ. Anh mân mê tờ giấy cô viết dán trên hộp quà.
" Anh biết không? Anh nuông chiều em sẽ tự khắc biết ngoan.
Anh chân thành tất nhiên em sẽ trân trọng.
Thứ duy nhất khiến em cảm thấy an lòng không phải là anh nói yêu em bao nhiêu lần đâu mà là anh vì em mà làm bao nhiêu chuyện....
Thế nên em mong sau này chúng ta sẽ sống với nhau thật hạnh phúc với đàn con, cháu, hằng ngày cùng làm những chuyện lặt vặt, nấu ăn cùng nhau và sẽ cùng nhau đón những bữa sinh nhật thật hạnh phúc nhé anh. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ ❤️"
Đọc tới đó anh khóc như một đứa trẻ bị lạc mất mẹ của mình anh hối hận lắm rồi nhưng giờ đã quá muộn rồi...
Hôm nay là ngày thứ 7 cô mất, anh ngồi kế chiếc quan tài nhìn cô mặc lên một bộ váy cưới mà cô hằng mong ước từ 5 tháng trước
"_Ông xã à bộ váy cưới này có đẹp không?
Anh cười nói:
_ Em mặc gì cũng đẹp hết
_ Thế còn kiểu tóc, phụ kiện, cách trang điểm thì sao?
_ Em như thế nào thì vẫn là người đẹp nhất trong lòng anh.
_ Anh xem đây là nhẫn cưới của chúng ta vào 5 tháng tới đó, ưm em nôn quá đi à!
Anh mỉm cười thê lương, ánh nhìn như nước, ôn nhu nhìn cô. Bàn tay anh chạm vào điện thoại cứ tua đi tua lại đoạn video quay về cô trước khi cưới không biết bao nhiêu lần, nước mắt vô thức lăn dài...anh nằm gục lên mộ của cô rồi năn nỉ cô tha thứ cho lỗi lầm mình gây ra....