Tôi là Kisaka Aoko tôi là học sinh cuối cấp cứ ngỡ nam nay sẻ là 1 năm bình yên, tôi chỉ chứ tâm vào việc họ thôi vì sắp ra trường rôi nhưng thế quái nào tôi lại đụng phải cái tên Dragon Iron này chứ.
Đúng như cái tên mặt anh ta lúc nào cũng lạnh lùng vậy mà con gái cứ bám theo anh ta như điếu đổ.
Ngạc nhiên hơn anh ta lại là mối tình đầu của tôi nữ chứ. Tôi phải làm âu đây.
CUỘC GẶP LẠI LẦN NÀY SẺ ĐI ĐẾN ĐÂU BẮT
ĐẦU NÀO
Aoko:" Cũng như mọi ngày tôi lại đang trên đường đến trường để bắt đầu ngày nhập học năm cuối cấp".
Aoko:" Năm nay vì tôi đã đứng đầu kì thi nên được đưa vào lớp đúng đầu năm 3".
Aoko:" Cứ nghĩ sẻ yên ổn ai ngờ gần đây cả trường cứ bàng táng về cậu học sinh sắp chuyển đến, nghe đồn anh ta rất đẹp trai, đã vậy còn là người đúng đầu thế giới nữa. Haizzz."
Aoko:" À tôi cũng muốn kể cho các bạn nghe 2 bí mật của tôi nữa đó là tôi là con gái của gia đình đứng thứ 2 thế giới".
Aoko:" Nhưng trong trường này không ai biết chuyện này cả vì tôi đã nhờ ba, mẹ giữ bí mật vì chỉ muốn yên ổn thôi".
Aoko:" Vì không muốn bị bọn giả tạo tiếp cận tôi vả lại tôi cũng không muốn trở thành tâm điểm của mọi người đâu".
Aoko: A đến trường rồi phải mau đến phòng Hiểu Trưởng mới được, để xem phòng thầy Hiệu Trưởng phải quẹo phải ở đằng kia.
Đang đi thì bổng coi đâm vào 1 người.
Cô té và ngồi trên người anh ta, nhưng hình như trông thoáng chóc con tim cô đã lỡ 1 nhịp trước anh.
Gương mặt anh trông rất lạnh nhạt, đôi mắt sắc bén cứ như có thể nhìn thấu tất cả vậy, nhưng sâu thẩm trông đôi mắt ấy cô lại có cảm giác rất ấm áp, rất quen thuộc.
Mãi mê suy nghĩ bổng có 1 giọng nói vang lên.
Iron: Cô còn không mau đi xuống sau, thích ngồi trên người tôi lắm à( vừa nói anh vừa nắm lấy tay cô)
Cô giật mình nhận ra mình đang ngòi trên người anh, cô hốt hoảng đúng dậy.
Aoko: Xin lỗi tôi không cố ý đâu( Cô đứng dậy phủi quần áo rồi đưa tay về phía anh nở 1 nụ cười thật tươi)
Aoko: Xin lỗi anh có sau không để tôi giúp anh đứng dậy( Cười tươi)
Không hiểu sau khi thấy cô cười anh lại có 1 cảm giác kì lạ mà từ trước đến nay anh không hề có.
Tim anh cứ đập liên tục cứ như nó đã lỡ mất 1 nhịp trước cô.
Aoko: Nè anh có sau không vậy, mau đứng dậy đi
Iron: Không sau dù sau thì từ trước đến nay đã có rất nhiều cô gái tiếp cận tôi chỉ để gây sự chú ý thôi.
Iron: Tôi nghĩ chắc cô cũng giống họ thôi!.
Sau khi nghe anh nói vậy không hiểu sau cô cảm thấy rất đau lòng, khóe mắt cô bắt đầu đỏ lên, như sắp khóc nhưng cô đã không khóc mà trả lời lại anh:
Aoko: Nè tôi không cần biết anh là ai và có vao nhiêu cô gái tiếp cận anh nhưng đừng có đem tôi so sánh với họ như vậy.
Aoko: Tôi không phải loại người đó TÔI GHÉT ANH( Khóe mặt có hơi đỏ nhưng cũng có 1 chút cứng rắng).
Khi nghe cô nói như vậy anh rất ngạc nhiên vì từ trước đến nay những người phụ nữ tiếp cận anh ai ai cũng quyến rủ và nói những lời lấy lòng anh.
Nhưng cô là người đầu tiên nói ghét anh ta, anh ta có hơi tức giận nhưng rồi lại thôi vì anh không thể kiềm lòng khi thấy cô sắp khóc.
Đột nhiên anh ôm lấy cô và nói:
Iron: Này đừng có khóc, tôi còn chưa làm gì cô mà.
Bị anh ôm đột nhiên mặt cô đỏ bừng và đẩy anh ra cô đáp:
Aoko: Nè ai nói với anh là tôi khóc chứ cái tên này tôi không nói với anh nữa đi đây.
Nhìn thấy cô đi anh lại nở 1 nụ cười nhẹ rồi cầm điện thoại lên đỉnh cho 1 người kiêu họ điều tra cô, vì lúc nãy anh đã nhìn thấy bảng tên trên áo cô.
Iron:" Nhìn Mèo con thật giống cô ấy."
Iron:" Dù vậy sẻ sớm gặp lại thôi Mèo nhỏ à".
1 lúc sau cô đã vào lớp giới thiệu tên và về chỗ ngồi.
Khi cô vừ ngồi xuống giáo viện chủ nhiệm lại giới thiệu thêm 1 cậu học sinh nữa.
Aoko:" Ủa trừ mình ra vẫn còn 1 học sinh nữa sau không biết cậu ta thế nào nhỉ".
Cô đang suy nghĩ thì cậu ta bước vào giới thiệu tên mình 1 cách ngắn gọn và đầy lạnh lùng.
Iron: Iron( giới thiệu)
Sau kho nghe cậu ta giới thiệu cả lớp ồn ào bàng táng vè cậu vì cậu rất nổi tiếng ở thế giới đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy anh.
Aoko:" Cái gì Iron cậu ta là người đứng đầu thế giới và được mệnh dnh là tuổi trẻ tài cao đây sau, sau lại là anh ta".
Aoko:" Sau số mình lại đen đuổi vậy chứ".
Iron: Này cô đang nghĩ gì vậy Mèo nhỏ.
Khi cô còn ngơ ngác thì anh cất tiếng nói
Cô bình tĩnh lại và nói:
Aoko: Này anh nói ai là Mèo nhỏ vậy hả tôi tên à Aoko làm ơn nhớ giùm đi.
Iron: Nhưng tôi thích gọi là Mèo nhỏ😏😏😏.
Aoko: Anh, thật là hết cách nói với anh😣😣
Thấy cô và anh đang nói chuyện vui vẻ các học sinh nữ trong lớp điều nhìn cô bằng ánh mắt viên đạng với sự ganh tị tràng ngập làm cô lạnh cả sóng lưng.
Bổng tiếng chuông trường vang lên.
Cô cứ nghĩ sẻ trốn được anh vào giờ ra chơi nhưng cô lại bị anh kéo đi.
Aoko: Này anh kéo tôi đi đâu vậy??( Coi hỏi)
Iron: Im lặng và đi theo tôi( Anh đáp)
Rồi anh kéo cô vào 1 góc khuất trong trường, é cô vào tường và hỏi cô:
Iron: Rốt cuộc cô là ai vậy hả?
Anh hỏi vậy là vì lúc nãy khi anh nhờ người tìm thông tin của cô họ đã nói là chỉ tìm thấy họ và tên cùng nơi cô học thôi còn lại không tìm thấy bất cứ gì.
Aoko:" Tại sau anh ta lại hỏi vậy với mình chứ, chẳng lẻ anh ta phát hiện ra gì rồi".
Aoko: Ý anh là sau tôi ko hiểu tôi là Aoko tại sau anh lại hỏi vậy chứ???
Iron: Haizz hiếu cô không muốn nói thì cũng được thôi
Nói rồi tiếng chuông trường lại vang lên, anh đi vào lớp cô cũng đi theo sau, cô nghĩ:
Aoko:" Dù ánh mắt của anh ta rất sắc bén nhưng tại sau mình lại có cảm giác quen thuộc thế này".
Cô bắt đầu vào lớp và tiếp tục học cho đến tận giờ ra về.
Tua- Tua- Tua: Làm biếng
Sau khi ra về cô chạy thảm nhanh ra khỏi lớp.
Iron:" Mèo con này sau lại chạy nhanh như vậy chứ"( Anh liền thật nhanh đi ra cổng trường)
Khi gặp cô anh định chào cô nhưng bổng nhìn thấy cô bị 1 đám người bắt cóc đưa lên xe, anh chạy theo họ và kiêu người người điều tra vì anh đã nhìn thấy biển số xe của họ, cùng lúc đó anh nhận được 1 cuộc gọi.
Nội dung cuộc gọi: Cậu chủ chúng tôi đã tìm thấy dang tính người phụ nừa cậu muốn tìm kiếm bấy lâu nay rồi, cô ấy chính là người lúc sang cậu nhờ tôi điều tra.
Nghe xong anh hốt hoảng kiêu họ điều tra chiếc xe và tìm nới ở của nó cùng với đưa 1 chiếc xe đến chỗ anh.
Iron:" Anh đã tìm em rất lâu rồi, anh không muốn xa em nữa đâu nên em nhất định không được có chuyện gì đâu nhất định phải đợi anh".
Khi điều tra được anh cùng 1 đám người đến nơi cô bị giam cầm.
Lúc này cô đang bị trói ở 1 nhà kho cũ
Aoko: Đây là đâu vậy các người là ai??
Lia: Ha tôi là người yêu anh Iron nhưng anh ấy lại không yêu tôi thẩm chí còn không nói với tôi 1 lời nào vậy mà anh ấy lại thân thiết với cô như vậy.
Lia: Hôm nay tôi nhất định phải giết cô.
Bổng cánh của nhà kho mở ra 1 viên đạng bay về phía cô ta, người bắng phát đạng đó là Iron.
Lia: Sau anh lại
Iron: Cô câm miệng lại cho tôi. Các người đem cô ta đi giao cho cảnh sát đi, đừng để tôi nhìn thấy cô ta nữa.
Iron: Nè Nhóc em không sau chứ??
Aoko:" Nhóc trên đời này chỉ có 1 người gọi mình như vậy thôi lẻ nào là anh".
Aoko: Anh là chẳng lẻ là cậu sau, anh còn nhớ em sau??
Iron: Đồ ngốc tất nhiên anh phải nhớ em rồi! Nhóc con đừng rời xa anh nữa nhé dù năm đó là do anh đã chuyển đi mà ko nói với em vì công việc anh xin lỗi.
Iron: Tha lỗi cho anh nhe.
Aoko: Cái tên này anh có biết em nhớ anh lắm ko 😢😢😭😭( Vừa nói từng giọt nước mắt lăng trên má cô)
Iron: được rồi đừng khóc nữa anh sẻ ko đi nữa đâu.
Iron: Bởi vì gừ bây giờ anh sẻ mãi bênh em vì người duy nhất anh chọn mà vợ chỉ có thể là em thôi( Hôn tay cô)
Nghe được những lời đó cô rất vui vì người cô tìm kiếm và yêu bao lâu nay hôm nay cô đã gặp lại còn nghe những lời nói ấm áp từ anh.
Cô rất vui và nghĩ rằng dù sau này có thế nào họ vẫn sẻ ở bên nhau như vậy cho dù có khó khăn giang khổ.
HẾT
Đây là lần đầu mình viết truyện ngắn nên hiếu có sai sót xin mỗi người bỏ qua và ủng hộ mình.。◕‿◕。