✎ Warning :
- Đây là phiên bản chuyển thể của chuyện cổ tích "Cô Bé Quàng Khăn Đỏ", nội dung hoàn toàn do chính tôi nghĩ ra
- Cái này sẽ khác hoàn toàn, có khả năng sẽ làm bạn có cái nhìn khác về truyện hồi nhỏ mình đã nghe. Ai không muốn bị phá hoại tuổi thơ thì có thể click back nhé
- Theo hơi hướng đáng sợ một chút, hay là do bản thân tôi thấy là vậy
- Mẩu chuyện ngắn này được ra đời nhờ việc tôi phát hiện một số điểm vô lí, biến nó thành một cốt truyện khác
————————
Này, hỏi nhỏ nhé. Các bạn có bao giờ đọc câu chuyện cổ tích "Cô Bé Quàng Khăn" chưa?! Chắc chắn là rồi đúng không, ai chưa đọc là mất hết tuổi thơ rồi
Để xem nào...hmm..tôi cũng đã ngót nghét mất năm rồi chưa đọc đấy. Tôi nghĩ mình đã lớn và..không cần đọc nữa. Cốt truyện cũng chỉ nhớ mang máng thôi. Nhưng mà hôm trước đứa em tôi vừa được tặng một quyển truyện, và thật bất ngờ, đấy là quyển "Cô Bé Quàng Khăn Đỏ". Và thế là tôi có dịp được đọc lại câu truyện tuổi thơ rồi
Nhân vật chính là một cô bé nhỏ tuổi, luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh, thường hay quàng chiếc khăn màu đỏ do người bà ngoại đáng kính tặng. Còn nhân vật nữa là sói, đóng vai phản diện
Và thật bất ngờ, tôi lại phát hiện ra vài chi tiết khá là...vô lí..hay là do bản thân tôi nghĩ hướng khác nhỉ!? Và từ đó, tự dưng trong đầu tôi lại xuất hiện ra vài câu hỏi...
"Nếu như phản diện không phải là sói mà là một ai khác thì sao??"
Hay là "Nếu như kẻ ăn thịt người bà ngoại kia không phải là sói ??"
Và..."Nếu như cô bé quàng khăn đó không chỉ đơn thuần là một cô bé ngây thơ, trong sáng??"
Vô vàn những câu hỏi được đặt ra trong cái thứ suy nghĩ vẩn vơ của tôi
Nhưng tôi mau chóng loại bỏ các suy nghĩ nhất thời đấy ra khỏi đầu.
Bây giờ cũng đã hơn 10 giờ tối rồi. Tôi mau chóng đi đánh răng, vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường
Ngả lưng trên chiếc giường êm ái, đôi mắt không chủ đích từ từ nhắm lại. Trong chốc lát, tôi đã đi vào giấc ngủ ngon lành rồi.
Cho đến khi...
Trước mắt tôi đây là một căn nhà nhỏ bé xinh xinh, xung quanh là rất nhiều cây xanh. Rồi từ xa, tiếng hát ngân nga trong trẻo ở đâu đó vang lên, tôi liền quanh đầu theo hướng phát ra thứ tiếng đó.
Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, gương mặt chập chững 7-8 tuổi, quàng một chiếc khăn màu đỏ, tay cầm chiếc giỏ được đan bằng nan tre, còn thò ra bên ngoài là chiếc khăn trải bàn màu đỏ trắng caro. Nghe đến đây không chỉ tôi, mà các bạn cũng đã nhận ra đây là ai rồi đúng không
Tôi đã thử lên tiếng gọi, nhưng có thứ gì đó như đang mắc kẹt ở cổ họng làm tôi không thể cất tiếng nói.
Bỏ qua vấn đề đấy đi, giờ đây theo cái tính tò mò vốn dĩ đã ăn sâu vào máu tôi thì tôi đã men theo bước tường của nhà mà tiến tới chỗ có cái cửa sổ. Bước vào trong, khung cảnh đập vào mắt tôi trông khá lạ lẫm...bà lão..đang cùng trò chuyện với một chú sói xám hoang dã...
Đáng ra giờ đây tên sói kia đã phải chồm tới và có ý định nuốt bà của cô bé vào bụng rồi chứ. Thật kì lạ
Tiếp theo là tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo là giọng nói dễ thương trong trẻo.
"Bà ơi, bà mở cửa cho cháu với ạ. Cháu là Khăn Đỏ đây."
Sau khi đã nhận dạng được đứa cháu yêu quý, bà lão đi từng bước ra phía cửa trước nhà để mở ra
"Cạch cạch.." _ cánh cửa gỗ đôi phần cũ kĩ màu xanh được mở ra
Nhìn thấy gương mặt xin xắn đáng yêu của đứa cháu mà lâu ngày rồi bà chưa gặp khiến cho bà tự chủ động ôm lấy thân hình nhỏ con kia
Nhưng sự việc sau đó khiến tôi trở nên bất ngờ, kinh hãi và cuối cùng là run rẩy.
Từ xa, tôi nhìn thấy trên tay của cô bé có thứ gì đó đang phát sáng lại còn nhọn hoắt nữa
"Phập!!!"
Tiếng động gì đó vang lên khá to. Thứ tôi nhìn thấy bây giờ mang cho tôi cảm giác kinh hãi tột độ.
Cái thứ nhọn hoắt và phát sáng lóe lên kia chính là con dao...và cô bé ấy đã dùng co dao đó đâm vào lưng của chính người bà mà theo lời kể rằng cô rất yêu quý
Từng giọt..từng giọt máu bắn tung tóe lên mặt cô bé, lên cả chiếc kỉ vật mà bà đã để cho cô là chiếc khăn màu đỏ
Tên sói xám khi chạy hùng hục ra ngoài nhà khi nghe thấy âm thanh kì lạ và đã khá lâu không thấy người bà quay trở lại
Hắn ta chạy đến khi thấy người bạn của mình là bà lão đã bị đâm giờ đang nằm xõng xoài, dùng hết sức bình sinh kia dồn vào bàn tay có những móng vuốt sắc nhọt.
Nhưng thế nào mà..cô bé đã nhanh tay hơn. Vội chộp lấy con dao đã dùng để đâm người bà kia đâm một phát vào ngực con sói. Nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho sói bị bất ngờ và mất thăng bằng ngã xuống
Nhìn hai thân ảnh nằm dưới nền gỗ lạnh lẽo kia mà Khăn Đỏ bỗng chốc nở nụ cười. Không biết lúc đó thôi có bị hoa mắt hay không mà tại sao tôi lại cảm thấy nụ cười kia nó lại ớn lạnh đến thế. Nụ cười ghê rợn, hai khóe miệng của cô bỗng dài ra đến tận mang tai, để lộ hàm răng nhọn và nhiều đều đều cạnh nhau
Ô kìa, cô bé ấy lại tiếp tục làm gì kia...cầm lấy con dao và...
"Phập!!"
Tiếng dao đó làm hồn của tôi như bay trên mây nhưng chỉ cần nhìn lại về phía kia
Cô bé đã dùng con dao đã nhuốm máu thẫm ấy chặt phăng cánh tay của bà lão. Cầm trên tay, cô bé đưa mũi đến ngửi qua và rồi....
*Cái..* _ trong đầu tôi hiện lên suy nghĩ
Cô bé đang cắn vào 'chiến lợi phẩm' của mình, rồi dùng lực xé nó ra
Chất lỏng sền sệt màu đỏ lại lần nữa bắn lên gương mặt dường như đã từng xinh xắn
Cô bé cứ cắn, cắn mãi. Có khi nói luôn là ăn thịt luôn đấy. Đến khi chỉ còn lại những cái xương thì cô mới chịu dừng lại
Tôi lúc ấy đã phải nhắm chặt mắt, không dám hé mở. Kinh tởm thật sự
Đánh chén no nê xong, cô bé ấy dần tiến tới nơi mà chú sói xám như đã bị lãng quên ở một xó. Lại tiếp tục dùng con dao kia rạch một đường dài từ ngực đến bụng của chú sói
Rồi..dùng bàn tay trần của mình moi hết tất cả mọi thứ trong bụng ra, ví dụ như tim, gan, phổi, ruột, thận, ... Để loại khoảng trống rỗng trong người sói. Sau đó nhét các phần thừa của 'trận đánh chén' vào bụng con động vật hoang dã kia
Tôi không tự chủ được mà phát ra tiếng nói : "C..cái..."
Hình như cô bé ấy đã nghe thấy tiếng mà tôi phát ra nhỉ ? Cô ấy đang tiến đến phía cửa sổ kìa.. Khoan, cô ấy đang lại gần
Cảm giác sợ hãi bao trùm mà tôi như chôn chân tại chỗ, không thể nhúc nhích được. Cô ấy đang lại gần kìa..chạy..chạy mau.
*Tao xin mày đấy chân ạ, mau giúp tao đi, không thì..kết cục của tao cũng giống như người bà và con sói kia ấy* _ tôi suy nghĩ trong hoảng loạn
Quay mặt ra tôi đã thấy ngay gương mặt của Khăn Đỏ, vẫn là cái nụ cười kinh dị ấy, tay vẫn còn cầm chiếc dao dính máu của hai nạn nhân xấu số. Sợ...
"Hộc..hộc" _ tiếng thở dốc ngắt quãng
Hóa ra là của tôi, tôi đã tỉnh dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng ấy. Lưng áo của tôi giờ đây đã ướt đẫm mồ hôi, đầu tóc bù xù, gương mặt vẫn còn nét hoảng sợ
Tôi dường như không tin vào những gì mình đã mơ thấy. Nó..vừa thực vừa ảo. Rồi tôi tự trấn an bản thân mình là đấy chỉ đơn giản là một giấc mơ thôi
Chỉ là một giấc mơ thôi...
——————
Nếu như các bạn đã đọc đến đây thì xin chúc mừng..tôi đã làm cho tuổi thơ của bạn lệch đi rồi ◉‿◉
Cái này là do tôi tự tưởng tượng ra và viết chúng, viết vì đam mê. Nên là ai đọc thì đừng có bảo gì này nọ tôi nha. Tâm hồn tôi mong manh íu đúi lắm ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )
Vậy nhé, xin gặp lại các bạn ở các mẩu chuyện ngắn tiếp theo của tôi
Thân ái 🌹
[ Horror ] Cô Bé Quàng Khăn Đỏ
Hoàn : 27/10/2021
@HoạYLam