Tháng 7 nơi bắt đầu những cơn mưa cũng là lúc tôi cảm thấy nhàm chán với những tiết học ở lớp. Từ năm lớp 11 cứ mỗi lần mưa tôi lại trốn ra cái ki ốt nhỏ gần trường, tôi hay ngồi đấy, vẽ vời gì đấy...
Dạo gần đây mỗi lần tôi ra ki ốt ấy lại thấy một chị gái tầm 22 tuổi ngồi đấy, Tôi cũng chẳng mấy quan tâm.
Lâu lâu khi vẽ tôi bất chợt nhìn người ấy khi nào chả hay, tôi hay thấy chị ấy ăn chocolate và uống bia, tôi thấy nó hơi kì dị rồi không nghĩ đến chuyện đấy. Cả hai ngồi đấy nhưng không ai mở lời nói chuyện với ai.
Mấy ngày sau tôi cũng trốn mấy tiết xã hội để ra đấy ngồi ! Tôi mang theo bút chì và vài hoạ cụ ra đấy ngồi ! Chị ấy vẫm ngồi đấy.
Lúc tôi bước vài ki ốt chị ấy nhìn tôi gật đầu rồi cười... nụ cười ấy đẹp làm sao, nó hút hồn tôi, không hiểu sao cứ 1 chút tôi lại nhìn lén chị ấy một cái.
Chị ấy nhìn tôi rồi mời tôi 1 thanh chocolate
"Em ăn không ? "
"Dạ ? Em cảm ơn"
Lúc này mặt tôi đỏ bừng lên, tim tôi đập nhanh liên hồi, tôi lấy lại bình tỉnh rồi bắt chuyện với chị ấy.
"Chị có chuyện buồn sao ?"
"Không ! Chỉ muốn ngắm mưa thôi ! Lúc còn đi học chị hay cùng bạn trốn ra đây chơi"
Tôi suy nghĩ một lúc chị ấy có lẽ có chút giống bản thân mình vì tôi cũng cúp học ra đây, nhưng ngồi một mình. Tôi từ quê mới chuyển lên Seoul học nên có chút chưa hoà nhập được.
"Em là học sinh sao ? Nhìn em mặc đồng phục làm chị nhớ đến thời hịc sinh của chị ! Em cũng ra đây trốn sao ? "
Tôi bối rối rồi gật đầu nhìn chị ấy, Chị ấy mỉm cười nhìn tôi rồi nói.
"Trời mưa nhìn buồn nhỉ ? "
"Vâng ! Nhưng nghe tiếng mưa cũng vui mà ! "
"Cái vui trong cái buồn ! "
Tôi nghe chả hiểu gì cả, tôi ngơ người rồi chị ấy cười đưa thanh chocolate cho tôi rồi nói.
"Ăn miếng đi ! Nó ngọt ngon lắm"
Tôi mau chống nhận lấy thanh chocolate rồi bóc vỏ nó ra ăn ! Đúng thật là rất ngọt !
"Ngon lắm đúng không ? Mà em tên gì ? "
Tôi vội nuốt miếng chocolate rồi trả lời chị !
"Em tên Jisoo còn chị ? "
"Chị tên Jennie, mà em đang vẽ cái gì đấy ? "
Chị thắc mắc hỏi tôi
"Em vẽ viện bảo tàng "
"Tại sao lại vẽ viện bảo tàng ?"
"Tại vì em cảm giác như mình đang ở trong viện bảo tàng vậy ! Chị đẹp tựa như một tác phẩm nghệ thuật ! Đẹp thật "
Tôi vừa cười vừa nói làm mặt chị đỏ bừng lên !
"Thật là dẻo miệng ! "
"Cũng sắp hết tiết Địa rồi ! Em vào lớp đây ! "
Tôi ngượng ngùng gôm hoạ cụ vào balo rồi tạm biệt chị !
"Tạm biệt em hẹn gặp lại "
Tôi rời khỏi đấy tâm trạng phấn khích hẵng lên, chắc tôi đã thích chị rồi ! Tình cảm kì lạ thật ! Tôi không ngờ mình lại thích 1 nữ nhân... Tôi chợt nhận ra là mình chưa xin phương thức liên lạc với chị !
Ngày hôm sau trời lại mưa ! Tôi cũng cúp tiết lịch sử trên lớp để ra ki ốt ngồi, đang đi thì trời mưa lớn hơn, tôi thấy chị cũng đang trên đường đến ki ốt nhưng chắc do chị quên mang ô nên bị mắc mưa, tôi chạy lại che ô cho chị.
"Là em sao ? Cảm ơn"
Tôi ngượng ngùng chả nói gì tôi che ô cho chị vào đến ki ốt, vào ki ốt tôi đưa cho chị cái khăn tay để lau bớt nước trên người, tôi cũng cho chị mượng cái khăng choàng cổ của tôi.
"Em không lạnh sao ?"
"Dạ không ! Áo chị hơi mỏng chắc là lạnh lắm"
"Cảm ơn em "
Tôi ngồi xuống cái ghế thường ngày, lấy hoạ cụ ra, chị nhìn tôi chăm chăm, tôi xoay lại nhìn chị nói
"Mặt em dính gì sao ?"
Chị cười rồi nói
"Không có ! Lại trốn môn xã hội ra đây sao ?"
Tôi ngượng ngùng trả lời chị
"Vâng ! Nó nhàm chán lắm ! "
Chị cười to rồi nói !
"Chúng ta giống nhau đó, chị cũng ghét mấy môn xã hội xém rớt đại học vì nó "
"So với đi học em vẫn thích vẽ hơn, Hay chị làm người mẫu cho em đi ! Em vẽ cho chị 1 tấm"
Chị ngơ người nhìn tôi rồi bảo
"Chị ? Được sao ? "
"Được chứ ! Chị đẹp vậy mà ! Chị cứ ngồi ăn chocolate đi ! Em chỉ cần nhìn dáng mặt thôi ! "
"Vậy cảm ơn em "
"Không có gì ! Hiếm lắm mới có người chịu làm người mẩu cho em vẽ"
Chị lại bắt đầu giống thường ngày ăn chocolate rồi uống bia, Tôi rất thắc mắc vị nó ngon lắm sao mà chị lại ăn nhiều đến vậy !
"Chocolate với bia ngon lắm sao ? Hôm nào em cũng thấy ăn chúng "
Chị cười rồi bảo
"Đối với chị nó rất ngon vì đó là thứ duy nhất chị cảm nhận được vị của nó"
Tôi nghe chỉ nói chủ chả hiểu gì tôi tô cho bức tranh...
Tầm một lúc sau thì tôi cũng vẽ rồi, tôi đưa nó cho chị xem, chị nhận lấy nó cảm ơn tôi và nói
"Đẹp lắm chị sẽ treo nó trong phòng của nó... "
Để cảm ơn chị tặng tôi 1 thanh chocolate nữa, tôi nhìn lại đồng hồ thì cũng đến lúc chuyển tiết rồi !
"Sắp đến giờ rồi ! Em vào trường đây "
Tôi vội lấy balo che đầu chạy vào trường !
"Đứa nhóc này đưa ô cho mình sao ?"
Chị cười trong lòng rồi một lúc cũng rời đi.
Hôm nay chủ nhật, trời ảm đạm không mưa không nắng, hôm nay tôi đi ra ngoài mua ít bánh mì để ăn sáng, đi ngang một nhà sách, tôi có chút bị thu hút vì ngày nào tôi cũng thấy chị đọc 1 quyển sách nấu ăn, tôi quyết định mua sách làm đồ ăn nhẹ tặng chị.
Phút chốc tôi cũng lựa được 1 quyển sách nấu ăn, tôi định làm bánh kem chocolate tặng chị vì có lẽ chị thích nó, tôi mau chống về nhà.
Tối hôm đó cuối cùng tôi cũng thành công, tuy nó không đẹp nhưng vị không tệ, tôi bỏ vào một chiếc hộp khá đẹp.
Sáng hôm sau là thứ hai ! Tôi có học giáo dục công dân và công nghệ 2 tiết đầu ! Tôi sẽ đến đấy đợi chị trước.
Sáng hôm sau tôi thức sớm đến ki ốt ngồi, tôi đợi 45 phút cuối cùng chị cũng đến, chị mang theo cái ô của tôi và cả cái khăng choàng hôm qua.
"Hôm nay đến sớm vậy ? "
"Hôm nay được nghĩ 2 tiết đầu thôi "
Tôi nói dối vì sợ chị thấy có lỗi khi ngày nài tôi cũng trốn học ra đây với chị !
Tôi mau chống đưa chiếc bánh cho chị
"Đây là bánh em mới làm... chị ăn thử xem nó có ngon không "
"E làm sao ? Khéo tay quá... "
Tôi mau đưa bánh cho chị, chị ăn vài rồi nói
"Ngon lắm ! Ô của em khăn choàng và cả khăn tay hôm qua chị giặc sạch rồi ! Trả cho em ! "
"Vâng ! Em thấy chị thích ăn chocolate nên mới làm nó ! Chị thích là em vui rồi ! "
Tôi vừa nói vừa cười, Chị nhìn tôi rồi nói
"Em biết sao chị lại thích ăn chocolate và uống bia không ?"
"Tại sao vậy ? Nó ngon hay... "
Tôi chưa kịp nói dứt câu chị lại mở giọng nói
"Tại vì chị bị mất vị giác ! "
Chị vừa cười vừa nói với tôi ! Lòng tôi có chút sót
"1 năm trước chị bị tai nạn nên ảnh hưởng đến vị giác ngoài chocolate và bia ra thì chẳng có món nào chị ăn cảm giác có mùi vị "
Chị vừa nói mà lòng tôi co thắt lại ! Nhưng sao mặt chị lại cười tươi đến thế !
"Sau này em lo học đi ! Đừng ra đây nữa ! học tốt vào !"
"Vâng ! "
"Em hứa đi ! Làm sao chị biết được ! Sau này chị không ra đây nữa đâu "
"Sao... sao vậy ạ ? "
"Chị sắp chuyển công tác rồi ! Bức tranh của em tặng chị rất thích"
Tôi nghe chọ nói vậy trong lòng trống rỗng... cứ ngjix sẽ được nói chuyện với chị, bỗng dưng chin đứng dậy nói với tôi
"12h chị phải lên máy bay rồi ! Chị đi trước đây ! "
Tôi ngơ người, đứng chôn chân tại đấy... Chị đi gần khuất có gì đó thoi thúc tôi đuổi theo chị ! Tôi chạy theo lí trí, chạy nhanh đến chổ chị rồi kéo chị vào lòng mình !
"Jennie ! Nghe em nói đi ! Em thích chị lắm ! "
"Em nói đùa gì đó ? "
"Em nói thật ! Em thích chị lâu rồi ! Đừng đi được chứ ? "
"Em còn quá nhỏ Jisoo ! "
"Đợi em ! lúc em trưởng thành rồi ! Em sẽ đến tìm chị Jennie ! "
"Em đã hứa rồi đó ! Có duyên sẽ gặp lại ! "
"Nhất định sẽ gặp lại Jennnie Unnie "
"Móc tay đi ! không thất hứa "
"Chị sẽ không thất hứa"
Tôi và chị từ biệt nhau từ đấy và 5 năm sau tôi gặp lại chị tại ki ốt năm nào ! Giờ đây em đã trưởng thành rồi
- End -