Hương: [ Lát 9h e học xong á]
Hương: [ Anh có đến đón em không? ]
Hùng: [ Được ]
Hương???
Được...Ủa gì vậy trời...
Nhắn như thế này chắc chắn là đang chơi game rồi...Tôi hiền quá mà...Riết rồi cỏ lá bằng nhau...Đợt này bà không nhịn mày nữa...Mày chết với bà...
Hương: [ Không muốn đến thì đừng có đến ]
Hương: [ Không ai ép ]
Thích chơi game chứ gì...Bà đây chơi với mày...Hừ...
Như mọi người thấy đó, thằng Hùng người yêu tôi, nó bị mê game...Mê thôi chư không nghiện đâu nha...Ừ chỉ mê thôi đấy...
Ban đầu, tôi đồng ý quen nó vì nó ngon zai mà còn học giỏi nữa. Lần đầu gặp nó, tôi cũng như những đứa con gái mê trai khác, tôi kiểu:
"Khoái...Khoái...Chảy nước miếng...Chảy nước miếng..."
Chúng tôi học chung một lớp, nhà tôi cách nhà nó 2 cái nhà nên hằng ngày đi học cùng nhau.
Chúng tôi qua nhà nhau ăn chực hoài à nhưng tôi qua nhiều hơn vì làm biếng về.
Quen nó, yêu lâu hơn mới biết nó chơi game riết luôn. Không hiểu thế giới của mấy người học giỏi như thế nào nữa. Tôi thấy thằng Hùng hầu như không học hành gì, chỉ chơi và chơi mà vẫn giỏi.
Ơ...Sao ông trời bất công vậy...Tôi đi học thêm quá trời mà vẫn ngu...Ủa là sao ta...
Mới đầu còn thơ ngây, cứ nghĩ quen được người như vậy, mình học hành giỏi hơn các kiểu tại có nó kèm, nhưng không nha...
Cái lợi đúng là nó chỉ bài...Ừ thì chỉ bài...Nói không hiểu, nó chửi mình, quát mình...Không hiểu thật mà...
Quen tôi xong, có như không có vậy. Tôi cứ nghĩ 2 đứa cần có riêng tư với có thời gian riêng thoải mái các kiểu nên cũng để nó chơi game.
Nhưng cái chuyện này nó đi ngày càng xa. Không đi chơi gì nữa, gặp nhau trên trường chỉ nói vài câu, nó lại chơi game với đám bạn mặc kệ tôi làm cái gì thì làm.
Vậy thì yêu làm cái con m* gì nữa...
Đến nhà nó chơi, nó ngồi chiến game trên PC bỏ mặc tôi ngồi bơ vơ vậy đấy. Hỏi nó cái gì, 5 đến 10 phút sau, nó hỏi lại câu "Mày vừa nói gì vậy?!".
Bây giờ nhắn tin hỏi có chở về không mà trả lời vậy đấy...Coi tức không...Hừ...Nhà là phải có nóc...Cho mày biết thế nào là lễ độ...
Tao đi bộ về...Thích chơi chứ gì...Để coi mày còn dám chơi nữa không...Hừ...
Hùng ngồi chơi chợt nhớ đến việc đi đón cô. Nhìn lại đồng hồ thấy 11 giờ rồi liền hoang mang. Nhanh tay mở điện thoại, thấy cô đã off mà lúc nãy rep lại đúng 2 câu.
Thôi toang rồi...Một đứa con gái đi ra đường giờ này lỡ có chuyện gì thì khỏi có vợ luôn...
Hùng gọi điện cho thì nghe được giọng đang ngái ngủ của cô, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Không biết ngày có qua giông bão được không đây...Hương không hay giận dỗi mấy chuyện vặt nên chắc không sao đâu...
Hùng suy nghĩ vậy thôi chứ trong anh chột dạ vô cùng...
~Sáng hôm sau~
Hùng đứng trước cửa chờ Hương. Mãi mà không thấy Hương ra.
Đến khi Hoàng, anh của Hương cũng bạn thân Hùng dắt xe ra đi học, nói với Hùng rằng Hương đã đi từ sớm...Hùng mới tá hoả phóng nhanh đến trường.
Vào lớp rồi mà chẳng thấy bóng dáng Hương đâu, Hùng liền gọi cho Hương.
Mấy cuộc rồi mà chẳng thấy Hương bắt máy, Hùng chẳng còn tâm trí đâu mà chơi game nữa.
Lần này toang thật rồi...
Hùng đứng ở hành lang, dựa người vào lan can, mắt hướng ra cổng trường mong chờ nhìn thấy xe cô.
Thấy xe Hương đã vào cổng, Hùng bước xuống nhà xe chờ cô.
Hương bước ra khỏi nhà xe, đi được vài bước thì bị kéo lại.
Hương??? nhìn ai kia nhăn mặt nhìn cô.
"Sao tự nhiên ra đây"
Hùng gắt lên.
"Mày đi đâu mà giờ mới tới?!"
Hương bình thản.
"Ăn sáng chứ đi đâu chời!"
"Sao mày không nghe máy?!"
"Đang ăn sao nghe!"
Hùng cứng miệng, tuy không hợp lý nhưng rất thuyết phục. Hương có thái độ như vậy là Hùng đủ hiểu rồi.
"Hừ..."
Hương thản nhiên bước đi. Hùng bước nhanh đến đan tay mình vào tay Hương.
Hùng nổi lên một tia hoang mang.
Sao im vậy, bình thường nói nhiều lắm mà ta, không lẽ còn giận chuyện tối qua...
"Tối qua, mày..."
Hương không thèm nhìn mà ngắt lời Hùng.
"Đi bộ..."
Hùng nuốt nước bọt, bây giờ anh như con thỏ sắp bị ăn thịt.
"Tao...Tao xin lỗi..."
"Ừ..."
Rõ ràng là còn giận...
~~~~~~~~
Hùng bị ăn một quả bơ siêu to khổng lồ nguyên một tuần. Dỗ mãi cô mới chịu tha cho anh và trở lại như bình thường.
Vào 1 giờ ra chơi của một ngày đẹp.
Đám bạn rủ Hùng chiến game. Khá lâu rồi anh chưa chơi nên tay cứ cứ bủn rủn, mới hơn một tuần chứ nhiêu đâu.
Anh muốn cầm lấy điện thoại chơi nhưng quay qua nhìn vào ánh mắt bình thản đang nhìn anh và nụ cười tươi như không có chuyện gì xảy ra, Hùng không dám cầm.
"Chơi đi!!!"
Hùng nuốt nước bọt.
"Hì...Thôi..."
"Tao cho mày chơi mà!!"
"Thôi...Tự nhiên không muốn chơi nữa..."
Hương thở dài, lắc đầu trong ngán ngẩm.
"Lúc cho chơi thì không chơi đâu..."
Hương đưa tay qua, nhẹ đẩy đầu Hùng dựa vào vai mình, Hương xoa xoa đầu anh, miệng thì cười tủm tỉm.
"Được rồi...Chơi đi...Khi tao kêu ngừng thì ngừng..."
Hùng ngẩng đầu lên nhìn Hương, mặt nhõng nhẽo.
"Này là mày nói nha..."
"Ừm..."
"Không được dỗi đấy!!!"
"Ừưưư..."
Hùng lấy điện thoại ở trong hộp bàn, dựa vào Hương, dựa đầu vào vai cô mà chơi.
Hừ...Cho mày chừa cái tội chơi riết...Hứ...
End.