Không biết từ lúc nào mà cái đam mê viết lách của một đứa con gái nó trỗi dậy. Có lẽ là từ cái lúc mà bắt đầu biết mộng mơ tương lai, biết đọc các bộ truyện tranh, truyện chữ đầu tiên. Và Đá cũng là một thành phần nhỏ mà thôi, Đá những ngày đầu khi đọc truyện vẫn luôn là truyện tranh nên văn chương rất không ổn. Nhưng vẫn chẳng thể hiểu do đâu mà có thể kiên trì viết suốt từ hồi lớp 6 đến hiện tại.
Đôi khi viết lách sẽ khiến bản thân đau đầu nghĩ xem hôm nay nên viết cái gì, truyện đang viết dở nội dung tiếp theo sẽ là gì? Nhưng cũng có lúc viết lách cũng chỉ là để xả stress, viết ra những gì mình gặp trong cuộc sống, viết ra nỗi lòng của mình. Đến hiện tại thì chính là viết nhiều rồi sẽ thấy nó rất chán. Nhất là khi đăng tải lên các kênh xã hội mà lại không có một ai đọc cả.
Đá những ngày đầu tiên viết truyện đã từng đi nói cho tất cả bạn bè chỉ mong họ đọc qua và nhận được một vài lời khen, nhưng đương nhiên mới viết câu truyện sẽ có sự phi logic cũng như câu cú không hay. Mọi người thì cũng góp ý nhiệt tình nên vẫn hăng viết lắm. Thế nhưng, càng về sau thì mọi người sẽ lại càng không muốn đọc nữa, thậm chí là thấy phiền. Lúc đó Đá rất nản, nên viết cũng chỉ là để cho đỡ chán những lúc không biết làm gì.
Thế mà không biết sao ấy, như thể nó rất thu hút mình vậy, lại bắt tay vào viết, viết không ai đọc lại chán rồi bỏ, bỏ xong lại muốn viết tiếp. Đôi khi có một vài người đọc và họ cmt một câu "Hóng!" cũng đủ là cho mình vui sướng cả ngày mà tiếp tục viết lách. Thế mà lúc số người xem giảm xuống thì lại bỏ dở. Không chỉ bản thân nản mà đến cả gia đình cũng chẳng đồng ý cho mình viết, rồi lại còn có việc học hành chất dở, nhiều khi nghĩ cứ thấy nản.
Truyện nghĩ ra thì chỉ có nội dung tổng thể, lại không nghĩ ra được chi tiết, nên cũng chỉ đành lui lại mà ngừng viết, viết được 1 chap rồi lại bí ý tưởng vậy là lại dừng. Nhưng vẫn cố gắng làm sao để mình không bỏ viết, để mình không ngừng viết.
Chuyển hết truyện này qua truyện kia cuối cùng cũng được những bộ vừa ý nhất mà viết, thế mà những cái ý tưởng khác trong đầu cứ nảy ra lúc đấy, không thể kịp viết, viết lại nghĩ rằng sau đọc lại sẽ nhớ ra thì cuối cùng não bộ vẫn cứ quên nó đi mà chỉ biết rằng nó là một ý tưởng không tồi. Phải nói việc viết lách là một cái gì đấy rất khó khăn và đòi hỏi tính kiên nhẫn rất cao, những người viết tốt nhất chính là những người kiên nhất.
Đá chỉ muốn nói với các tác giả mới rằng, đừng quên cái sơ tâm ban đầu của mình, đừng vì ngoại cảnh mà đam mê bị chi phối! Nếu thật sự đam mê viết lách, thì hãy kiên nhẫn đi đến cuối cùng! Sẽ nhận được kết quả xứng đáng!