Đêm mưa tầm tả
Thanh: Ha, chuyện tình mình 10 năm vậy mà cứ kết thúc sao. Anh nói nghe dễ dàng quá đó. Anh xem tôi là cái gì hả! Tình cảm mà tôi dành cho anh, anh xem nó là cái thứ rác thải gì hả.
Vừa dứt lời, Tần đã vội giải thích
Tần: Thanh à! Anh có thể giải thích…
Thanh: Haha! Giải thích cái mẹ gì chứ, chứ không phải cái thứ cần nói đang ở sau lưng anh hả? Bộ anh nghĩ tôi đuôi hả hay sao…
Chưa nói xong Tần đã tát vào mặt Thanh một cú tát. Đối với Thanh tuy là không đau thể xác nhưng cái tâm thì chắc chắn là rất đau.
Tần: Thanh! Em có thể đánh tôi mắng tôi cũng có thể ghét tôi nhưng em ấy không có tội, tôi không cho phép em nói em ấy như vậy
Thanh hét lớn
Thanh: CÚT ĐI!!!
Cùng với đó là gương mặt rưng rưng nước mắt nhưng cố nén lại
Sau khi Tần và tình nhân của anh ta. Thành khuỵu xuống gục ngã. Đêm đó là đêm mưa to nhất mà anh cảm nhận
“ Khi tất cả yêu thương trở nên vô nghĩa, khi tất cả chân thành giờ là con số 0”
Cũng giống như hoàn cảnh của Thanh thật đau!
Sau ngày đó, Thanh lúc nào cũng chỉ rượu và nước mắt. Chỉ sau 2 ngày anh hoàn toàn gục ngã anh lấy toàn bộ số thuốc ngủ và…
Lộp cộp ( Tiếng thuốc rơi)
Anh đứng dậy sửa soạn lại nhà cửa, cứ ngỡ là anh ấy đã vượt qua nhưng KHÔNG
Thanh: Trước khi chết thì có phải đẹp chứ nhỉ?!
Anh ấy nằm lên giường cầm một li nước và nắm thuốc trên tay bỏ tất cả vào miệng và từ từ Vĩnh biệt cuộc đời!
Trước khi đi anh những câu nói cuối cùng cũng chỉ là những lời than về tình của anh
Thanh: Tần à! Nếu có kiếp sau chúng ta sẽ Vĩnh viễn không gặp nhau!
Anh đã ra đi! Lại thêm một người ra đi vì TÌNH