Sau khi cùng Hikaru chơi xong một ván cờ, Sai liền phe phẩy cái quạt, trầm tư một lúc lâu rồi nói:
"Hikaru,hay là mấy hôm nay mình nghỉ chút đi, không chơi cờ nữa."
" Hả, anh nói thế là có ý gì, không phải anh nói ngày nào cũng muốn chơi cờ sao, em đang chiều theo ý của anh đây."-Hikaru đang đọc luận cờ rồi lại giật mình, ngẩng đầu lên.
"Hay là anh chán khi suốt ngày phải chơi cờ với em?"
Nghe thấy câu hỏi này, Sai liền lắc đầu lia lịa " Không phải, chơi với em khiến anh cảm thấy rất vui nhưng anh nghĩ không phải ta nên nghỉ một chút hay sao? Thay vào đó có thể đi xe đạp, tập thể dục,.. nè."
"Thật sao, nếu thế thì em thấy hôm nay anh hơi kì."- Hikaru nhìn chằm chằm vào Sai.
" Có kì gì đâu, em biết đấy... thì anh thấy em tuần này có vẻ hơi mệt rồi.."- Sai cười.
Thật ra, trong lúc đang xem chương trình trên chiếc hộp vuông thì Sai bỗng nghe thấy bố mẹ Hikaru đang bàn thứ gì đó, hình như là về Hikaru. Mình phải tới nghe thử xem sao, anh nghĩ.
" Còn 2 ngày nữa là tới sinh nhật của bé Hikaru rồi, anh nghĩ xem, chúng ta nên chuẩn bị gì đây."- Mẹ Hikaru thở dài, nói tiếp:
" Mà hôm đấy em còn phải đến viện chăm sóc cho bố nữa."
"Hôm đấy anh cũng có công tác, tối muộn sẽ về."
Nói xong, bố mẹ của Hikaru liền thở dài, nghe hai người họ nói vậy, Sai liền vội vàng xem lịch, 20 tháng 9 sao?
Sau cuộc nói chuyện ấy, Sai ngồi trầm tư rất lâu, anh đi khắp nơi, để tìm những nơi mà Hikaru thích, những trò chơi điện tử có thể khiến Hikaru phải bật thốt lên vì vui mừng nhưng tiếc thay làm sao, anh chỉ là một hồn ma, anh chả có tiền, cũng chả có ai nhìn thấy anh ngoại trừ Hikaru, thế là anh lại tủi thân đi về nhà.
Khi về đến nhà, đã gần 11 giờ, nhìn thấy Hikaru đang nằm cuộn tròn lại ngủ, lòng anh lại cảm thấy thật ngứa ngáy làm sao, anh chỉ muốn quà anh tặng Hikaru sẽ là độc nhất vô nhị, không ai có nhưng lấy đâu ra bây giờ?
....
Sáng hôm sau, khi Hikaru tỉnh dậy, thấy Sai đang đứng thù lù trước cửa sổ, cậu giật mình.
"Mấy hôm nay anh bị làm sao thế, cứ đơ ra, khác hẳn anh với mọi ngày."
Cả ngày hôm nay, quan sát từng cử chỉ, hành động của Sai, Hikaru thấy kì lạ vô cùng đồng thời cũng không hiểu nguyên nhân ấy là gì, nhưng chỉ nghĩ một lúc là thôi, Hikaru liền nghĩ thầm: Chắc mấy ngày sau anh ấy sẽ quay trờ lại bình thường ấy mà, không cần lo.
Cho đến tối,khi chỉ còn ngày hôm nay là tới sinh nhật Hikaru, cuối cùng là Sai sẽ quyết định: làm những công việc mà anh đã nghe ngóng được từ những bạn bè cùng trang lứa của Hikaru sẽ làm khi tới sinh nhật của bạn mình.
" Này, Sai, anh định dẫn em đi đâu vậy?!"- Hikaru chạy theo sau Sai, ngơ ngác hỏi.
" Đi chơi."
" Ở đâu?"
" Đến nhưng nơi mà em muốn?"-Sai mỉm cười rồi tung tăng đi tới quán quà vặt, anh chỉ:
"Mua cái này đi Hikaru,anh nghe nói nó ăn ngon lắm đấy."
" ... Từ khi nào anh nghe ngóng giỏi thế?"
Sai chỉ cười, không nói gì, anh nhìn Hikaru ăn rồi suy nghĩ nhưng việc cần làm tiếp theo.
Sau đó, anh dẫn Hikaru đi rất nhiều nơi, cuối cùng hai người dừng lại ở công viên.
"Hôm nay em thấy thế nào, vui không?"
" Rất vui nhưng cho em hỏi sao mấy ngày hôm nay anh cư xử lạ vậy, cứ như là người khác ấy, em cảm thấy có chút không quen."
" Không phải mai là đến sinh nhật em hay sao, anh chỉ muốn... tặng cho em món quà thôi mà.."
" Mai sao,..em quên mất là hôm nay là ngày 19 luôn đấy."- Hikaru không tin nổi mình ngày mà mình mong đợi nhất mà lại quên.
Rồi Hiakru liền bật cười " Vậy đó là do anh hay đi vắng đến tận gần tối muộn mới về chứ gì?"
" Anh không cần phải làm quá lên vì em như thế đâu, chỉ cần anh chơi cùng em mấy ván cờ, đó chính là món quà tuyệt vời nhất mà em nhận được từ anh rồi mà."
" Nhưng muốn vẫn khiến em vui ngoài cờ vây!"- Sai ngượng nói, sau đó, hai người liền chơi xích đu với nhau, rồi vui vẻ cùng nhau nói chuyện trên đường về.
---------------------------
Đó chỉ là quá khứ,còn hiện tại, Hikaru nghĩ sẽ chẳng bao giờ điều đấy sẽ xảy ra. Nếu được,chắc chắn nhân dịp ấy, cậu sẽ kể cho Sai rất nhiều chuyện, Hikaru muốn kể cho Sai về những ngày tháng mà mình sống khi thiếu anh hay cách cậu vượt lên sau nỗi đau ấy hoặc thậm chí Hikaru còn muốn khoe với anh là mình được đi thi Cúp Bắc Đẩu đấy. Nhưng mãi mãi sẽ không nói được, Sai đã biến mất mãi mãi.
Thế nhưng rồ nhìn cây quạt đang được đặt ở tủ, bàn cờ gỗ của Sai được đặt ở góc, thì bao nhiêu nỗi niềm xúc động trong lòng cậu bỗng òa khóc tức tởi.
Đối với cậu, Sai không chỉ là một người thầy mà còn là một người bạn rất đỗi thân thiết, động viên, cổ vũ cậu trên con đường, sự nghiệp này.
-" Cảm ơn anh, Sai, có lẽ năm nay em nhận được món quà độc nhất vô nhị mà anh từng nói rồi."
Đúng lúc ấy, chuông cửa nhà bỗng kêu lên, Hikaru chỉ kịp lấy tay áo quệt đi nước mắt rồi ra ngoài mở cửa.
" Chúc mừng sinh nhật Hikaru!!!"- Tất cả mọi người, từ Akari, Mitani, anh Waya, anh Isumi,... và có cả Akira nữa.
Hikaru bật cười rồi mở rộng cửa ra " Đông thế này thì nhà sao đủ cơ chứ....vào đi!