Cuộc sống của tôi, nhìn thì nó giản dị và hạnh phúc lắm, nhưng không. Đằng sau chiếc vỏ bọc ấy là nơi khiến tôi chịu rất nhiều áp lực. Bao giờ tôi cũng phải chịu nhiều lời chỉ trích nhất, tôi rốt cuộc không hiểu mình làm sai cái gì nữa. Nhiều lúc trong bữa cơm, bố mẹ tôi đều so sánh tôi với con nhà người ta,đến lúc đó...tôi mới hiểu cái cảm giác cơm chan nước mắt là như thế nào. Cảm giác nó đau, xót từ tận trong tim tôi. Bố mẹ bảo giờ cũng bảo tôi suốt ngày chỉ nhìn vào chiếc điện thoại, nhưng bố mẹ đâu có hiểu được, chỉ có điện thoại mới hiểu được con.Nhiều lúc tôi chỉ muốn nói với bố mẹ rằng:" Bố mẹ ơi, có thể cho con nghỉ ngơi một lúc không, con mệt lắm,con đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Cuộc đời của con như một chiếc lồng chim ,không được tự do theo đuổi ước mơ của riêng mình ". Lúc nào tôi cũng chui vào một góc tường của căn phòng, bao giờ tôi cũng tự nhủ với mình rằng " phải mạnh mẽ đứng lên và tiến về phía trước " dường như câu nói ấy giúp tôi có thêm động lực để tôi theo đuổi ước mơ của riêng mình.