Đứng ở đây nhìn bộ váy cưới được thêu đầy hình hoa Violet tím tôi chua sót nhìn lại quá khứ . Lúc ấy gia đình tôi khá nghèo , mẹ phải làm một lúc hai công việc nên mọi việc ở nhà tôi gần như phải làm hết . Nhưng may sao tôi lại có một em gái sinh đôi với mình . Em ấy mang màu tóc giống tôi nhưng có điều nhạt hơn , em ấy rất hay bám tôi , rất hay làm nũng , đối với tôi em ấy chính là món quà của thiên đường . Nhưng từ lâu tôi biết , thứ tình cảm mà tôi dành cho em ấy ....là thứ tình cảm còn cao hơn cả tình anh em . Đêm sinh nhật năm 5 tuổi , em ấy vui vẻ khoe tôi chiếc khăn quàng cổ tự tay em đan cho tôi , em ấy còn thề là sau này tôi chỉ được phép mặc lễ phục chú rể do em may . Tôi vui vẻ nhận lấy món quà ấy rồi xoa đầu em , cái thứ cảm giác ấy lại trào lên . Đêm hôm ấy khi nhìn em ấy ngủ bên cạnh , cả người ôm trọn cánh tay rồi , mồm mấp máy gọi " Takashi..." lòng tôi xôn xao như có lửa , tôi không nhịn được mà hôn em . Ngay khi vừa nhận thức được việc mình làm , tôi bật dậy chạy vào nhà tắm rồi không ngừng tát nước vào mặt mình , tôi không ngờ tôi lại có thể mang cái thứ tình yêu trái luân lý này với cô em gái của mình . Kể từ lúc đó tôi luôn cố gắng tránh xa em càng xa càng tốt nhưng ngược lại với điều ấy , em lại bám tôi dai hơn nữa . Em bắt đầu nhõng nhẽo và làm nũng nhiều hơn , tôi rất thích dáng vẻ đó của em nhưng lại bày ra cái khuân mặt bài xích em . Tôi lúc ấy thật sự rất sợ hãi khi nhận ra tình cảm của mình mà không hề nghĩ rằng hành động của tôi mới là thứ làm em tổn thương . Năm lên 11 tuổi , tất cả mọi thứ như đổ dồn vào tôi , một đứa trẻ 11 tuổi lại phải gánh vác cả gia đình . Tôi mệt mỏi và bắt đầu cãi nhau với mẹ , em đã cố ngăn cản tôi nhưng vào lúc ấy tôi đã quá tức giận , tôi đã nói một câu khiến cả đời này tôi cũng không thể nào chuộc tội được .Tôi bỏ chạy khỏi nhà , đến một công xưởng bỏ hoang tôi mang tất cả phẫn nộ ra thả lên bức tranh trên tường . Sau đó có một cậu bé tới và nói chuyện với tôi , cậu ta như thấu hiểu mọi thứ hơn độ tuổi của mình , được một lúc sau cậu ta chỉ ra phía gần đó và nói rằng con bé đó đứng nhìn tôi từ nãy đến giờ , theo hướng cậu ta chỉ tôi đã thấy hình bóng em . Tôi từ từ lại gần em , còn em thì run rẩy không dám nhìn tôi , thấy em như vậy tôi rất xót . Ngay khi tôi kịp mở lời em đã khóc oà lên :" em xin lỗi anh Takashi , em xin lỗi vì đã không giúp anh . Hãy về nhà được không ? Em sẽ ngoan hơn mà vậy nên hãy về nhà đi " . Nhìn em lúc này tôi mới chợt nhận ra mình yêu em nhiều thế nào , bàn tay tôi vô thức xoa đầu em lúc đó tôi đã cầu xin thần linh rằng chỉ hôm thôi , hãy để tôi được cảm nhận cái thứ tình cảm này . Tôi dắt em về nhà , khi thấy tôi mẹ đã ôm chầm lấy tôi mà khóc . Tôi cũng ôm mẹ rồi tâm sự , nhưng người tôi cần xin lỗi lúc này là em . nhưng tôi đã không có cơ hội đó , sáng hôm sau khi tỉnh dậy thứ tôi thấy là mái tóc dài của em đã bị cắt ngắn hẳn lên , em cười cười và bảo từ giờ sẽ chăm sóc mọi người . Tôi không ngờ có ngày em chỉ vì một câu nói của tôi mà cắt phang đi mái tóc đẹp đẽ ấy , trong tôi lúc ấy chỉ toàn là sự hối hận . Bắt đầu từ khi đó em đã không còn nhõng nhẽo hay làm nũng với tôi nữa mà thay vào đó là sự trưởng thành và có chút tinh nghịch , em sống cứ như một đứa con trai vậy . Em cùng tôi và lũ bạn thành lập một băng bất lương có lẽ bọn nó nghĩ em là con trai nên mới cho em gia nhập . Càng lớn em càng xinh đẹp , hôm đi biển cùng bọn họ em đã mặc một bộ đồ rất xinh xắn , bên trong tôi như muốn bùng nổ , nhưng khi nhìn lũ kia bu kín xung quanh em mà khen lấy khen để thì tôi lại cực kì khó chịu . Tôi cố gắng làm lơ những hình ảnh đó để có thể trấn an bản thân .Khi bắt đầu bước vào sơ trung , với tính cách mạnh mẽ và tinh nghịch em gần như luôn là chủ đề bàn tán của hội con trai trong lớp , cảm giác tức giận khó chịu và ghen tuông này cứ thế xào xáo trong người tôi . Nhìn theo những cô gái cùng tuổi , họ mang trên mình một mái tóc dài mượt mà , cử chỉ nhẹ nhàng điềm tĩnh .Nếu như em cũng như này thì chắc có lẽ em sẽ không còn là tâm điểm chú ý nữa . Tôi bắt đầu kết bạn với những cô gái ấy , một vài người cũng từng tỏ tình với tôi nhưng sâu trong thâm tâm , tôi biết tim mình đã bị ai nắm giữ rồi . Cứ nghĩ mọi thứ cứ yên bình trôi qua nhưng không , đột nhiên một ngày em xuất hiện giữa cuộc họp băng rồi gây náo động , tôi biết em đang đưa ánh mắt ấy nhìn ai , sự tức giận và ngạc nhiên khiến tôi không thể thu lại ánh mắt phẫn nộ đang gắn chặt trên người em . Tôi đã định đêm ấy sẽ hỏi cho ra lẽ mọi chuyện nhưng không thể ngờ là em đã bỏ đi , em không mang theo bất cứ cái gì ngoài hai bộ quần áo cũ và một ít tiền. Sợ hãi pha lẫn với đau lòng , ngày Quyết chiến diễn ra , nhìn em trong bộ bang phục Valhalla đứng bên cạnh Hanma , vui vẻ cười nói với hắn khiến tôi không thể nào mà giữ được bình tĩnh . Tôi không biết em có ý định gì nhưng tôi biết em chưa từng muốn phản bội bạn bè mình , giọt nước mắt rơi nơi khoé mi ấy đã nói lên tất cả . Vì để bảo vệ Mikey , Baji và Kazutora em đã không ngại ngừng dừng bàn tay trần ngăn chặn đường đâm của con dao sắc bén kia , từng giọt máu cứ thế đua nhau chảy ra từ bàn tay nhỏ bé của em . Tôi xót lắm chứ nhưng tôi phải làm gì bây giờ ? Sau ngày hôm đó , em lại lần nữa trở về với Touman nhưng lần này những thứ em trao cho tôi chỉ là sự lạnh nhạt và buồn bã . Tôi tự hỏi liệu việc mình dấu diếm thứ tình cảm không tuân theo luân lí này là đúng hay sai . Chìm đắm trong đau khổ tôi luôn tìm cách để tự cứu vớt mình , vào lúc đó một cô gái xuất hiện . Cô gái ấy rất giống em năm ấy, mái tóc tím nhạt dài , hay nhõng nhẽo , thích làm nũng , tất cả đều như một sự sao chép hoàn hảo của em . lúc ấy tôi đã đưa ra một quyết định mà chính tôi cũng không ngờ là cho đến tận sau này tôi vẫn hối hận , tôi và cô gái đó bắt đầu phát triển mối quan hệ yêu đương . Tất cả mọi thứ của em , tôi đều đặt lên cô ấy . Giáng sinh năm ấy , chính em là người đã cố tình lấy danh nghĩa ẩn danh để báo tin cho tôi đến cứu Chifuyu nhưng tôi biết , em không muốn liên quan gì đến vấn đề này nên đã làm lơ đi sự tồn tại của em ở gần đó . Sau cuộc chiến tôi đã thấy em nơi góc tường khẽ mỉm cười và bước đi . Lúc ấy dù chỉ một phút thôi tôi gọi em quay lại thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác ....à không , từ trước đến giờ tôi chưa từng cố nắm lấy bàn tay em mới đúng . Sự bài xích , sự xa lánh , đó là tất cả những gì tôi đã làm với em suốt thời gian qua .Chỉ vì tình cảm của mình mà tôi đã vô tình đẩy em ra xa . Sáng hôm sau khi mở cửa nhà , thứ đầu tiên tôi thấy chính là một bọc thuốc sơ cứu được treo trước cửa . Tôi biết đó là em nhưng cớ tại sao em lại không vào nhà , suy cho cùng đây vẫn là nhà em mà .Đầu năm mới , tôi cùng cô " bạn gái " cùng nhau xuất hiện gặp mọi người , khi nhìn thấy tôi đi cùng cô gái ấy Baji đã rất ngạc nhiên .Tôi cùng cô ấy đi dạo lễ , tính cách trẻ con và thích làm nũng của cô ấy khiến tôi vô thức nhìn thấy em , em sẽ trông như thế nào trong bộ Kimono tím nhạt này . Tôi cứ ngỡ mình sẽ được trông thấy nó . Khi đụng mặt nhóm Mikey đột nhiên Emma rất hốt hoảng khi thấy tôi nắm tay cô ấy , Emma liên tục liếc nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó nhưng sau cùng vẫn bỏ qua . Ngày Kisaki bị khai trừ khỏi Touman, đó là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng tôi được thấy nụ cười em nhưng thứ khiến tôi sốc nhất chính là lời chúc phúc " Hãy hạnh phúc với tình yêu đời anh nhé , anh hai . Cô ấy và anh nhìn rất hợp nhau đấy . " khi nghe câu nói ấy tim tôi như thắt lại , tôi quay người muốn giải thích gì đó với em nhưng tôi lại không thể cất lời . Khi bị tập kích bởi lũ Tenjiku tôi đã mê man nằm viện suốt 2 ngày trời và khi tôi tỉnh dậy thứ chào đón tôi không phải gương mặt vui vẻ của mẹ mà là gương mặt giàn dụa nước mắt . Tôi được mẹ đẩy ra ngoài, đứng trước cơ thể lạnh tanh của em , thế giới quan của tôi như vỡ vụn . Tôi run rẩy ôm lấy em mà khóc , cơ thể ấm áp năm nào giờ lại lạnh cóng , vô lực . Tôi gào khóc tên em giữa phòng xác , từng giọt nước mắt của tôi chảy dài theo đường gò má em . Phải chăng chính em cũng đang khóc thương cho chính mình . Ngày lễ tang của em được tổ chức , Emma đến cạnh tôi với gương mặt ngập nước tay bê một hộp quà . Đêm hộp quà về phòng rồi mở ra , đó là một lễ phục chú rể . Thì ra ngày hôm ấy khi chúc phúc cho tôi em vẫn luôn nghĩ tới lời hứa bâng khuâng năm nào . Mở lá thư nhỏ của em ra đọc , lúc này tôi mới hoàn toàn gục ngã . Hoá ra em cũng yêu tôi , hoá ra bấy lâu nay hành động bài xích của tôi đã khiến em đau khổ tới vậy , hoá ra trong cuộc tình này tôi lại là kẻ thua thảm hại nhất . Tôi đã đánh mất em , em ra đi khi tuổi đời chỉ mới 15 mang trên vai nhiều gánh nặng từ nhỏ , em ra đi khi chưa kịp biết được cảm giác " Được yêu " là gì , em ra đi khi tôi chưa kịp thú nhận tình cảm mình , em ra đi với trái tim đầy vết sẹo . Ôm lấy lá thư ấy tôi đau đớn , trái tim như bị xé toạt ra . Tiếng khóc xé lòng của tôi khiến ai cũng phải bất lực , vào thời điểm ấy tôi đã từng nghĩ đến việc tự sát để đến bên em nhưng rồi trong cơn mê mang tôi như thấy được em đang ở phía xa xa nhìn tôi đầy ấm áp , nhẹ nhàng lắc đầu rồi đẩy tôi về với thực tại .Sau nhiều lần tỉnh dậy , tôi thề sẽ thay em hoàn thành ước nguyện năm ấy sau đó sẽ mang thành quả này và đến gặp em , lúc ấy em sẽ không còn lý do gì để đuổi tôi trở lại hết . Từ đó đến tận bây giờ đã hơn 10 năm rồi , bộ váy cưới của em tôi cũng đã may xong , đặt kế bên bộ lễ phục của tôi , trông nó lại hợp đến lạ . Lại một mùa xuân mới lại đến , nhìn ra ngoài trời bao cảm xúc ồ ạt lại trở về . Vùi mình trong đống thiết kế tôi cố quên đi nỗi đau ấy . Mùa xuân năm ấy tôi đã để lạc mất em , mong nếu có kiếp sau , xin thần linh hãy se duyên cho hai chúng ta được trùng phùng lần nữa , nên kiếp phu thê đầu bạc răng long . Dần thiếp đi trên bàn làm việc , tôi mơ thấy một giấc mộng rất đẹp , em và tôi mở một tiệm quần áo nhỏ , em và tôi tay trong tay âu yếm nhau . Trong giấc mộng tôi chợt mỉm cười , từ khoé mắt đang nhắm kia , một giọt nước mắt nhẹ rơi .
---------- Mitsuya Takashi---------