Bây giờ là thời đại 4.0 rồi nên mọi người hầu hết ai cũng có điện thoại để sử dụng. Tôi cũng như bao người khác thôi, cũng ngày ngày bấm điện thoại để chơi game hoặc lướt facebook linh tinh vậy thôi. Nói dông dài như vậy cũng không nên cho nên tôi vô vấn đề vậy. Hiện nay thì có rất nhiều tựa game nổi tiếng về thể loại sinh tồn cho mọi người cùng chơi và kết bạn mới. Tôi mới đầu cũng không biết đó là gì đâu bởi vì tôi không hay chơi như vậy. Cho đến một ngày đẹp trời, bạn cùng phòng đại học cùng rủ tôi chơi game Free Fire- lúc đó game cũng mới nổi lên và cũng nhiều người chơi lắm. Ban đầu tôi không chơi nhưng dần dần tôi thấy mọi người chơi game này nhiều nên tôi cũng bắt chước. Chơi được tầm hơn một năm thì trình bắn của tôi cũng được kha khá, không giỏi như bao người khác. Tình cờ trong một trận ghép rank một mình ban đêm, tôi có gặp được một chàng trai. Ban đầu chúng tôi ghép ngẫu nhiên để chơi và vô tình ghép trúng nhau. Thú thật thì tôi là tuýp người chơi game khi gặp người lạ không hay bật mic để trò chuyện. Nhưng không hiểu sao hôm đó bạn nam ấy bật mic lên chào thì tôi lại chào lại một cách rất tự nhiên. À mà cũng không tự nhiên lắm đâu, nó cũng pha chút ngại ngùng trong đấy. Vào trận rồi, bạn ấy vẫn bật mic để nói chuyện cùng tôi :
"Bạn hay leo rank vào giờ này lắm hả???"
Khi bạn ấy hỏi tôi thì tôi khá ngại nên không dâm bật mic nói chuyện thường. Nhưng mà để tránh dài dòng thì tôi sẽ nói một vài câu thoại cho mọi người để tránh nhàm chán khi đọc :))
"Tui cũng thường leo giờ này lắm, mọi bữa thì có nhỏ bạn leo chung hôm nay nó bận chơi với người yêu nên tui không có làm phiền."
"Bạn cũng không có người yêu như tui sao???(Khúc này ông cười ngại á)"
"Tui mới chia tay người yêu hồi đầu năm nên giờ vẫn chưa muốn quen ai đâu"
"Vậy sao... Thế chơi với bạn không bị nói rồi.."
" Nói gì chèn? Chợ game bình thường mà."
" Sợ bạn có người yêu rồi bạn chơi như này người yêu bạn không đồng ý"
" Có người yêu tui không dám chơi như vậy đâu chèn ơi"
Lúc này hai đứa nói nhiều dữ lắm, hình như không lầm nói tới gần chục trận game lận:)).
Chơi game chung rồi hai đứa trao đổi số zalo để kết bạn rồi còn nhắn tin qua lại rủ game. Ban đầu thì chỉ rủ chợ game thôi từ từ bắt đầu nói chuyện nhắn tin ngày càng nhiều. Còn nhớ được là từ lúc bắt đầu đến khi bạn ấy tỏ tình thì cũng hơn 1 năm lận đấy.
...
Tôi thuộc kiểu người tìm hiểu rất lâu,không quen ai liền chỉ trong vài ngày nhắn tin nên rất khó kiếm được chàng trai nào chịu đựng nổi. Còn nhớ hôm tỏ tình, tôi rất băn khoăn không biết có nên đồng ý hay không bơi vì bản thân cũng đã thích người ấy rồi mà không dám nói. Sở dĩ tôi ngại như vậy bởi vì tôi không dám yêu xa như bao cặp khác. Mọi người cũng biết rằng tình yêu qua mạng khó có thể nào mà không gặp biến cố hay gì cả. Khi tỏ tình thì bạn ấy cũng băn khoăn bởi vì tôi có một nguyên tắc là khi đã làm bạn thì không thể yêu nhau. Khi tỏ tính bạn nam nói là tôi có thể suy nghĩ thật kĩ rồi đưa ra câu trả lời dù câu trả lời có như nào thì bạn nam cũng không hối hận. Tôi suy nghĩ cũng hơn một tháng trời rồi tôi quyết định là sẽ quen người ấy.
Khi tôi nhắn tin nói là sẽ đồng ý quen thì bạn nam đã call cho tôi thể hiện sự vui mừng trên khuôn mặt. Lúc ấy tôi nghĩ rằng có lẽ bản thân mình đó giờ quá cứng nhắc trong mọi chuyện, có lẽ tình yêu qua game của mình sẽ khác so vơi những cặp đôi khác nhưng không..... mọi thứ bắt đầu lúc nào cũng tốt đẹp và kết thúc trong sự đau khổ:((
...
Lúc mới bắt đầu yêu nhau, bạn nam ấy không hề ép tôi phải thay đổi bất cứ thứ gì từ xưng hô cho đến những việc hàng ngày. Lúc nào bạn ấy cũng là người lo lắng cho tôi về mọi chuyện hết...( bắt đầu từ đây tôi sẽ đổi thành tui cho mọi người đỡ chán nhaaa :3)
Lúc đồng ý quen nhau bạn nam đã thay đổi mọi thứ từ tiểu sử bên facebook cho đến những thứ khác. Bạn ấy công khai tui trên Face cũng như mọi nơi mà bạn ấy xuất hiện đều có tui trong đó. Tui cũng chơi game với bạn của bạn nam đó và ngược lại. Quen được tầm năm tháng hơn thì bạn nam ấy chạy xe từ Cà Mau lên Cần Thơ thăm tui( bởi vì tui học đại học ở đó nên bạn ấy mới chạy lên). Ngày gặp nhau thì tui có tiết học tại trường từ sáng cho đến tầm 10h hơn, hai đứa tui hẹn gặp nhau dưới cổng chính của trường. Hôm ấy đi học thì tui không hề tập trung nghe giảng nổi bởi rất hồi hộp vì lần gặp này, đó giờ quen người yêu gần mình chứ có như vậy bao giờ đâu. Tiếng chuông reo hết tiết, tui mới nhờ bạn chở ra cổng bởi vì tui hôm nay không chạy xe đi mà quá giang bạn cùng phòng. Từ phòng học đi xuống bãi xe cũng khá xa nên tui mới lấy điện thoại ra call cho bạn ấy:
"Alo, anh tới cổng trường chưa, em vừa mới học xong nè."
"Anh tới lâu rồi, anh đang đợi em đây. Anh mặc áo khoác màu xanh rêu chay chiếc Win màu đen, nón xanh lá. Em ra cổng là thấy liền"
"Dạ, em biết rồi"
Bạn tui lấy xe xong rồi trên đường chở tui nó có nói:
" Mày có chắc là nó sẽ tới gặp mày hay không?? Tao không nói xạo nhưng mà tao lo mày gặp không đúng người tốt rồi lại khổ thân mày."
"Tao không chắc tương lai như nào nhưng mà tao muốn thử cảm giác yêu xa nó có khác không??"
Ra tới cổng, tui thấy được người yêu mình đang đứng đó. Giờ thì tui không phải là gặp người yêu bằng cách nói chuyện trong game hay call video mỗi tối mà là gặp người thật ngoài đời. Cảm giác gặp người yêu như này nó khác xa lắm. Mọi người ai đã từng yêu xa sẽ hiểu cảm giác này thôi đúng không :)).
Viết đến đây cũng khá là dài dòng rồi, nếu mọi người muốn xem tiếp thì cứ cmt nha, tui sẽ cho ra phần mới nếu mọi người muốn biết câu chuyện này sẽ như nào... tại vì tui không nghĩ mọi người sẽ muốn nghe tiếp nên không dám viết nhiều:((