Tôi làm tóc, trang điểm thật lộng lẫy. Dùng màu son mà anh từng thích nhất để đánh.
Khoác lên người bộ váy cưới màu xanh lam với kiểu dáng đuôi cá do chính tay anh thiết kế.
Tôi bước lên xe hoa với nụ cười rạng rỡ trên môi.
Hôm nay là ngày tôi đi lấy chồng. Là ngày tôi trở thành một cô đâu đơn đơn thân.
Chú rễ của tôi . . . Chết rồi !!!
Anh ấy qua đời trong một lần làm nhiệm vụ. Lính cứu hỏa mà, dường như việc qua đời vì tại nạn là điều rất hiển nhiên với họ.
Anh ra đi, để lại bao nhiêu hoài bảo, ước mơ của 2 đứa.
Anh ra đi, để lại biết bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu mất mát cho những người thân yêu anh.
Anh ra đi, để lại một mình tôi bơ vơ, lẽ loi một mình trên cõi đời này.
Nếu như không có chuyện gì xảy ra, có lẽ chúng tôi đang rất háo hức dắt tay nhau đi đến lẽ đường.
Nếu như không có chuyện gì xảy ra, cả hai chúng tôi sẽ mua thật nhiều hoa và hạt giống về cùng nhau trang trí ngôi nhà theo sở thích của mình.
Nếu không có chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ cùng nhau xin nghĩ phép và đi khắp Việt Nam tận hưởng tuần trăng mật.
Và nếu như trên đời không có chữ " nếu " thì tốt biết mấy . . .
Tôi bước vào lẽ đường trong tiếng khóc tang thương của hai bên gia đình.
Nhìn anh nằm im lặng trong chiếc quan tài làm tôi càng thêm đau đớn.
Làm sao anh có thể giữ nguyên nét mặt vui cười, bình thản như vậy.
Làm sao mà chỉ có mỗi mình em là đau đến thắt từng đoạn ruột.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên, cha sứ đứng trên bục đọc đoạn kinh thánh tiễn đưa linh hồn anh về nơi thiên đàng.
Người người bắt đầu lên dâng hoa.
Tôi đứng giữa đòng người.
Tự nhủ với lòng là sẽ thay anh vui vẻ sống tiếp thật tốt.
Tự nhủ với lòng sẽ thay anh đi hết những nơi hai ta từng hứa hẹn.
Và tự nhủ với lòng con tim này sẽ chẳng buồn chẳng nhớ anh nữa.
Nhưng tôi biết chắc rằng tôi . . . của những ngày hôm sau . . . đã mãi chết theo người!!