Lại một đêm không ngủ nữa rồi.em nằm lăn lóc trên trước giường đã cũ kỉ,hai mắt thâm quần vì nhiều đêm thức trắng "Cốc...Cốc"-hắn lại đến nữa rồi...tên cầm thú đang giam giữ em ở cái nơi khỉ ho cò gáy này .
"Em đã dậy rồi nhỉ , anh vào phòng nhé"
Nếu có trả lời hay không thì hắn cũng chẳng quan tâm đâu . Gã đặt một dĩa cơm chiên lên chiếc bàn
"hôm nay anh không bận nên anh sẽ đút em ăn nhé"
Em ghê tởm hắn , những vết thương chồng chất trên người em là do hắn gây ra mà bây giờ lại nói những lời ngọt ngào như vậy
"giả tạo"-em thì thầm chẳng nói rõ
"A nào"-thôi đành vậy , em quá đói rồi , nói em dễ dãi cũng chẳng sao . Em há miệng khó khăn vì đôi môi đau nhứt đang rỉ máu tại máy ngày nay em không chịu uống nước mà nức da môi . Gã thấy em ngoan ngoãn thì đáng lẽ sẽ rất thương em nhưng không , gã lấy chiếc thìa đang đút em ăn mà đâm vào trong cổ họng một cách điên dại . Miệng em bắt đầu văng máu ra rất nhiều thì hắn mới chịu dừng lại
"Anh xin lỗi"-ah nghĩ xin lỗi là xong à , cổ họng vì quá đau mà chẳng thể thốt lên một câu nào.
Buổi tối , em ngồi co rút trong vách tường mà suy nghĩ cuộc đời của em . Đã 1 tháng kể từ ngày em bị bắt đi , những ngày qua thật sự rất dài đối với em , nó như đã trôi qua 1 năm . Những người ngoài kia có đang tìm cách cứu em hay không ? , em chẳng thể cứu lấy mình chỉ mong chờ vào họ....nhưng giờ họ đâu rồi sao em chẳng thấy,không lẽ họ định bỏ rơi em để cho em ở lại chốn địa ngục tối tăm đầy ghê sợ này sao . Xin thần linh , xin người hãy cứu người con gái tọi nghiệp này
𝑪𝒆𝒍𝒊𝒏𝒂