năm phút trước khi đồng hồ đếm ngược.
gã nói gã bỏ thuốc rồi !
sao hôm nay điếu thuốc ngậm đầu môi ? đôi tay quen gạt tàn ?
sức khỏe gã chẳng màng chỉ vì một kẻ lạ gạt bản thân sang bên , gã hóa kẻ ưu sầu nốc rượu và thuốc lá không cần ai can ngăn
thu mình trong góc tối nhả từng đợt khói mờ
đèn màn hình vẫn sáng nhưng tin nhắn đâu hết rồi ? à gã mất hết rồi, tình yêu đến sức khỏe gã chẳng còn cái nào. trầm mình trong khúc tối ngỡ như không vực nổi, cảm ơn nàng đã tới, nắm tay ra ngã sáng giúp gã tránh cú ngã, xuống vực sâu không đáy. nơi từ lâu gọi mời gã vấp chân vào đấy rồi xô gã thật đau...cảm ơn nàng đã tới xoa dịu tâm hồn gã ở cái chỗ sâu nhất , chỗ gã luôn che giấu.
đồng hồ đã thôi ngược tíc tắc về thực tại..
gã vừa choàng tỉnh giấc, à hóa ra là mơ!!
người như trong giấc mộng , làm gì có đâu mà..
gã đã thôi mộng mơ đối mặt với thực tại - gã chỉ một kẻ tồi chẳng một ai quan tâm
Quăng mình xuống dòng sông cũng không ai vớt lên. thả trôi theo dòng nước gã lại nghe thấy nàng trong cơn mơ của gã nàng là một kẻ lạ trong câu chuyện của một kẻ lạ.