Sáng hôm sau tôi đã lơ anh Dũng, có lẽ anh đã nhận thấy sự khác biệt của tôi nên đã dặn tôi sau tiết 4 thì lên sân thượng gặp anh, anh có điều quan trọng muốn nói nghe thấy thế nhưng tôi vẫn còn do dự vì chính tôi nếu mà không nghe lời đó của Băng thì tôi cũng muốn gặp anh để nói chuyện rõ ràng nhưng nếu có điều quan trọng của anh Dũng muốn nói với tôi thì tôi không thể từ chối nên sau tiết 4 tôi đã lên sân thượng.Vừa mới lên thì tôi thấy anh Dũng chạy tới và nói: " Hà em hôm nay có sao không? Em mệt à? Hay em bị sao mà lại tránh né anh vậy?"
Tôi nói thẳng như không có chuyện gì xảy ra:
" Em không sao, không cần anh lo"
Anh Dũng có vẻ hoảng trước lời nói của tôi anh nói tiếp:
" Em nói thật đi đừng làm anh lo"
Tôi nói giọng thẳng thắn:
" Em nói thật em không muốn nói nhiều đâu nếu mà đây là chuyện quan trọng của anh thì em xin phép về lớp đây."
Lúc tôi định đi anh Dũng nắm lấy tay tôi và nói:
" Đây không phải tryện quan trọng anh muốn nói"
Tôi nói tiếp:
" Vậy điều quan trọng của anh là gì?"
Anh Dũng nói:
" Thực ra anh sắp phải chuyển trường"
Tôi nghe xong thực sự rất hoảng hốt tôi không ngờ hôm nay điều tôi đón nhận không phải là tôi từ biệt anh Dũng mà anh Dũng đang từ biệt tôi, biết vậy nhưng tôi vẫn bình tĩnh nói:
" Anh chuyển vào đâu?"
Anh Dũng nói:
" Thành Phố Hồ Chí Minh"( Giọng bỗng trầm xuống)
Tôi nghĩ tôi còn buồn hơn anh Dũng vì trước đây người luôn bảo vệ tôi là anh chằng lẽ bây giờ tôi lại phải chịu những uất ức như xưa sao, mặc dù buồn như vậy nhưng tôi vẫn gắng gượng nói tiếp:
" Khi nào anh đi?"
Anh Dũng giọng buồn nói với tôi:
" Không còn sớm ngay chiều nay anh sẽ chuyển vào đó"
Tôi nói to:
" CÁI GÌ?"
Tôi nghe thì buồn lắm thực ra tôi cũng muốn nói ra nỗi lòng mik nhưng bây giờ thì không kịp nữa không kịp nuối tiếc hay níu kéo. Tôi bất giác nhớ lại những lời nói của Băng tôi không dám nói gì thêm chỉ nói câu ngắn gọn rồi rời đi:
" CHÚC THƯỢNG LỘ BÌNH AN "
Anh Dũng bỗng gọi to tên tôi:
" Trúc Hà"
Tôi quay lại anh lấy bàn tay tôi và đặt trong đó là 1 cái vòng tay anh nói:
" Sau này nếu có gặp lại nhau em hãy đeo vòng tay này anh sẽ tìm thấy em"
Tôi cầm lấy không nói câu nào mà rời đi chẳng biết lúc nào mà tôi đã rơi nước mắt sự đả kích lần này làm tôi nhớ lại ngày tôi mất Băng.
Và đúng chiều hôm đó tôi nghe tin anh ấy đã chuyển đi thật, tôi rất buồn suốt giờ học tôi luôn thất thần mà không tài nào tập trung vào bài được.Nhưng đúng giờ tan học, Băng lại lần nữa gọi tôi lên sân thượng nói chuyện tôi vừa sợ vừa lo vì chẳng biết điều gì đang đón chờ tôi đây tôi nên đối mặt như thế nào.
CÒN TIẾP.