Tôi ngồi trong quán của chị Dung hàng xóm, quán của chị nằm ở góc đường gần trạm xe buýt nên có thể nghe được tiếng còi xe vang lên từng đợt, chiều rồi! một buổi chiều yên bình lại đến, báo hiệu cho sự kết thúc của một ngày.
- Chiều rồi sao không về đi? Tiếng chị Dung hỏi vọng ra từ phía sau hỏi tôi.
- Chưa chị ạ!
Nghe tôi nói thì chị cũng không nói gì nữa, chị im lặng mà tiếp tục công việc của mình.
Tôi cứ ngồi đó mà nhìn về phía ngoài cửa, đèn đường đã chập chờn sáng, đường phố cũng đã vắng hơn buổi sáng, giờ chỉ nhìn thấy một vài chiếc xe chạy trên con đường nhỏ vào hẻm.
Đang ngồi ngắm cảnh đêm của đường phố, tôi giật mình khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
- Giờ này vẫn không về nhà à?
Nhỏ Lam vỗ vai tôi làm cho tôi giật cả mình. Lam là một người bạn thân của tôi, cô ấy không giống như nhiều người khác, không quan tâm đến bề ngoài mà đánh giá một con người.
Tôi kéo Lam ngồi xuống ghế, chị Dung lúc này cũng mang nước ra cho nó, Lam khẽ gật đầu cảm ơn Chị rồi bắt đầu hỏi tôi.
- Chuyện gì vậy? hình như bà đang hơi buồn à?
Tôi nhìn Lam rồi lại nhìn vào khoảng không gian tối mịt ngoài kia, nước mắt của tôi tự dưng lại tuôn ra, cố gắng kìm nén nó tôi trả lời.
- Tôi nhớ quê, nhớ cái cảm giác khi ở quê cùng các cô chú làm ruộng, gặt lúa, phóng lúa.
Lam nghe nói cũng không giấu nổi cảm xúc mí mắt giật giật, rồi bậc khóc nức nở. Nó khóc là đúng dù sao thì từ nhỏ nó đã sống trong vòng tay cha mẹ, khi cha nó mất thì nó cũng tôi lên thành phố để đi làm, tôi có lẽ đỡ hơn nó vì cái nghèo mà phải lên chốn xa hoa này, cả tôi và Lam đều có chung hoàn cảnh đó là cái nghèo, cái nghèo đã đeo đẳng chúng tôi từ lúc nhỏ, chúng tôi đều có chung niềm khao khát đổi đời, thoát khỏi cái nghèo khổ.
- Năm nay tôi muốn về quê Lam ạ, tôi nhớ quê quá, ở chỗ này cũng cứ cảm thấy lo lắng, lo mình sẽ bị vấp ngã xa vào chân vào vũng lầy của chốn đô thị này.
Lam nghe tôi nói vậy thì im lặng một hồi lâu sao đó mới cất lời.
- Chưa được đâu!
Vừa nói Lam vừa nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kiên định, ánh mắt ấy cho tôi thấy rằng nó vẫn khao khát được một cuộc sống tốt đẹp.
- Ừ vậy thôi!
Trời đã tối hẳn, tiếng xe cũng đã ít dần đi, tôi cùng Lam trở về nhà trọ, trên con đường chập tối của đô thị xa hoa, trước những sự lấp lánh của những ánh đèn màu chói lóa ấy cũng có những con người ngày ngày lao động để cầu mong sự sung túc
Khát vọng của chúng tôi là vậy, đó là khát vọng vươn lên trước cái cuộc sống khó khăn này...
Nhưng để đạt được nó ở cái nơi xa hoa ấy...
Có lẽ sẽ rất khó...