Trong một căn phòng trống, Tiêu Chiến xoa đầu nhìn vào màn hình sáng chói trước mắt. Xung quang căn phòng toang màu đen ngoại trừ ánh đèn do màn hình máy tính.
Chợt điện thoại phía trên đầu giường của anh bật sáng, với âm thanh tin nhắn. Chiến nhìn nó với vẻ chán nản, bây giờ đã gần 12 giờ khuya nếu không phải tin lá cải, thì chắc là công ty thông báo.
Anh vươn tay ra chộp lấy cái điện thoại mở lên, anh khá bất ngờ vì có một tin người lại gửi cho anh. Tên người này là Vương Nhất Bác.
Anh khá bất ngờ vì cái tên này không phải là cậu sinh viên đại học năm cuối, hiện đang là nhân viên tập sự trong phòng của cậu sao?
Anh vừa tò mò vừa thắc mắc sao cậu ta biết được số điện thoại mà nhắn cho mình? cậu ta nhắn gì vậy? Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu anh khiến anh tò mò càng thêm tò mò. Anh liền không do dự mà nhấn vào.
"Tiêu Chiến, anh nhớ em là ai không?"
Hả? là sao cơ, anh chỉ biết cậu là một thực tập sinh chưa ra trường ngồi cạnh anh là cấp dưới anh mà thôi. Còn về hỏi nhớ cậu ta là ai... quả anh thật sự không thể biết cũng chả nhớ.
Anh liền thắc mắc nhắn lại.
"Cậu không phải là thực tập sinh mới tới sao? Nhớ cậu là ai nghĩa là gì?
"Ớ!Anh không nhớ hả?... Em là người đã từng tỏ tình mà bị anh từ chối á"
Tỏ tình? Từ chối?...A anh nhớ ra rồi, cậu là cậu học sinh cấp 3 đã từng tỏ tình anh nhưng lại bị anh từ chối... nhưng dù gì cả hai đều hơn kém nhau 3 tuổi...
Nhưng thật sự năm đó không phải anh cố tình từ chối, mà lúc đó là do anh mới vừa bị cô người yêu cũ chua tay vì ả ta có người mới.
Nên lúc đó anh vừa buồn vừa giận, nên trong lúc mơ hồ một cách không phân định cậu lại đứng trước mặt anh tỏ tình một cách nhất khoác, anh vừa mới chia tay nên không thích dính liễu gì tới tình yêu huống gì đối tượng còn là nam, anh liền đẫy cậu ra một vái mạnh tay cất lời cách giận dữ "Cút tao không thích mày"
Thật sự bây giờ anh cũng khá là bất ngờ, cậu không hẵng là giận anh mà còn tươi cười chào hỏi anh vào ngày đầu đi làm.
"Tôi nhớ rồi cậu nhắn cho tôi có việc gì?"
"À hôm nay em nhắn là muốn tỏ tình với anh lần 2 á"
"Dù như vậy tôi cũng sẽ không đồng ý đâu"
"Em biết chứ... nên em muốn cho anh 1 thử thách á"
Thử thách sao, chuyện này quả kì quái cách tỏ tình vi diệu gì vậy chứ. Anh dơ tay định nhắn hỏi thử thách là gì? Thì dòng tin nhắn phía bên kia đã hiện lên.
"Hiện anh đang làm bản thảo thiết kế phải không? Vậy đúng rồi em thách anh hoàn thành nó trong ngày mai, nộp lên cấp trên mà không bị trả về"
Dòng tin nhắn vừa dài vừa khó hiểu, Chiến quay lại nhìn về phía màn hình còn đang chối lóa. Bản thảo đã hoàn thành nhưng anh không chắc có bị trả lại thay không.
Còn khó hơn bản thảo này phải mang nộp cho chủ tịch, không hiểu vì lý do nào sáng đã nói là bản thảo sẽ đưa cho giám đốc kiểm định trước ấy vậy lúc chiều lại đổi, cái này không phải quá khó khăn sao.
"Nếu không được thì sao?"
Anh nhắn lại
"Tất nhiên là anh phải chấp nhận lời tỏ tình của em rồi"
"Được... sao cũng được..."
Tắt máy anh lại nhìn vài bản thảo trên máy, nhức nhối nhìn đồng hồ đã gần 12h rồi... anh cũng nên đi ngủ thôi.
Nằm trên chiếc giường của mình, anh hơi run lên một chút, anh... không hẳn là không thích cậu... mà anh sợ tình cảm này chỉ là nhất thời.
Sau một lúc suy nghĩ trầm tư, đôi mắt mỏi nhừ từ từ nhấm lại ngủ thiếp đi. Khi đôi mắt mờ mờ tỉnh lại, trời đã sáng anh cũng không nghĩ nhiều mà chuẩn bị cất bước đi làm.
Ở công ty, bước vào chỗ ngồi mở máy tính lên. Anh chợt nhớ bật ra nhìn qua bên cạnh, cậu nhóc Nhất Bác đó đâu rồi?
Chưa kịp để cậu nghĩ nhiều trưởng phòng đã kêu cậu nộp bản thảo. Cảm giác lo lắng lại lần nữa tuôn trào, đôi tay bắt đầu lạnh hơn một chút, anh đem bản thảo từ từ đi lợi thang máy.
Tầng 20, 25 rồi đến tầng 30. Đi đến cuối hành lang, cho đến một cánh cửa gỗ lớn, cậu từ từ gõ cửa sau một lúc không nghe ai trả lời.
"Tôi xin phép" Anh nhẹ nhàng cất tiếng mở cánh cửa gỗ lớn kia. Cậu bất ngờ, khi người trước mắt đây là cậu nhóc Nhất Bác kia.
Cái này... bản thảo này... côi như xong... Việc này là bắt anh dù có làm hoàn hảo cở nào cũng không làm gì được.
"Hửm? bản thảo?"
Nụ cười bất hảo dáng lên người anh, Chiến chỉ còn cách bước tới đưa cho cậu bản thảo. Anh hơi nheo mắt lại đưa cho cậu một cách run rẫy.
Vừa nhận được bản thảo, Bác liền nắm lấy cổ tay Chiến kéo về phía mình. Thang bằng không đủ, anh loạn choạng bước đi theo chiều tay cậu, ngã nhào ngay vào đùi Bác.
"A...anh xi...xin lỗi... a...anh ngồi dậy ngay."
"Ấy không cho a~"
Nhất Bác nhanh tay, kéo vòng eo anh lên để anh ngồi lên người mình. Vui vẻ ôm anh vào lòng vừa xem xét bản thảo.
Cậu mặc kệ việc người đang ngồi trong lòng đang nháo nhào, cáu xé muốn thoát ra. Cậu hơi tức giận tát vào mông anh, khiến mặt anh đỏ ửng trong phút chốc anh ngồi im phăng phắc.
Làm cho Bác rất hài lòng và đắc ý. Sau một lúc, cậu xem xét xong bản thảo của anh. Không nhưng nhị gì mà đẩy anh nằn lên bàn, phất phơ bản thảo của anh.
"Bản thảo này rất tuyệt vời cấu trúc đàng hoàn, bố cục đạt yêu cầu nhưng... nếu bây giờ cho anh thông qua thì anh không làm người yêu em được nên..."
"em cho anh làm lại nha! chụt ~"
Nói xong cậu liền hôn nhẹ nên môi anh, khiến mặt anh đỏ ửng không cất lên lời. Bác cười vẻ đắc ý, gỡ bàn tay che mặt anh ra nói nhỏ vào tai anh.
"Vậy anh có thích em không á ~"
Mặt anh đỏ ửng, anh lấy tay còn lại che kín mặt lại, ngập ngừng cất giọng.
"Không... anh không thích... em vì...en là một đứa ngốc... Nhưng ... anh yêu em vì em là một đứa nhóc nhát gan"
Nói xong Chiến liền quay mặt qua che lại khuông mặt xấu hổ của mình. Bác sau khi nghe xong thì giật mình, không bao lâu cậu cười khúc khích hôn nhẹ lên vành tai anh.
"Em vui lắm em cũng yêu anh vì anh rất ngầu"