Trong một buổi học nọ, Yên ngồi cạnh cửa sổ, chống cầm ngắm nhìn những cái cây, con đường, xe cộ chạy qua. Thấp thoáng có vài cơn gió liu xiu nhè nhẹ thoáng qua thổi vào khuôn mặt xinh xắn của cô.
Đã là năm cuối cấp rồi, còn một kì thi nữa là kết thúc 12 năm gắn bó với mái trường này rồi. Yên vốn là một học sinh bình thường, tuy học không giỏi nhưng mọi người xung quanh rất yêu quý cô.
" Yên. Cậu đang làm gì vậy?"
" Tớ chỉ là đang quan sát lũ kiến nhỏ xíu này thôi."
" Cậu quan sát nó làm gì?"
Yên xoay mặt lại nhìn Ánh, nở nụ cười vui vẻ.
" Cậu sẽ không thể hiểu được nó thú vị như thế nào"
Ánh lúc này chỉ nói một câu với Yên thôi.
" Mình đúng thật sự là không hiểu...nhưng chẳng lẽ cậu hiểu?"
Yên nghe vậy, không nói câu nào mà tiếp tục quan sát lũ kiến.
Trong tâm hồn của Yên, cô luôn có cảm giác như mình là một nửa của thiên nhiên. Trong trường, cảm giác như chỉ có mình cô hiểu được tiếng nói thầm lặng trong nhiều âm thanh khác nhau của sự vật.
Ngày học thể dục là ngày mà Yên thích nhất. Bởi cô có thể vừa chạy vừa quan sát khung cảnh chung quanh, từ mặt đất đến cái cây, từ cái cây đến bầu trời.
" Yên! em làm gì mà cứ thẩn thờ vậy?"
" Em đâu có thẩn thờ. Em chỉ đang thư giãn một chút thôi mà thầy"
" Em phải chú ý vào một chút."
Yên trở lại bình thường tiếp tục tiết học.
Mỗi lần sau buổi học thể dục về, Yên đều mệt mỏi vô cùng. Tắm rửa, ăn cơm xong, Yên chạy lên phòng đóng cửa lại, loay hoay ở cái tủ bàn học. Lấy ra một cuốn vở, trong đó ghi chép rất nhiều những điều mà Yên quan sát được.
" Cái cây trong vườn nhà tôi, nó lúc nào cũng yêu quý bố tôi nhất"
" Thật không ngờ vật dụng trong gia đình của tôi lại nói mẹ là số 1 nhất"
" Con mèo tam thể nhà hàng xóm, có vẻ nó không thích chủ của nó cho lắm"
" Mỗi khi tôi làm sai bài tập, tập vở lại trở cáu, tức giận mà quát tôi"
" Cái gối mà tôi nằm hằng đêm, nó luôn bảo tôi phải nghỉ ngơi sớm hơn một chút"
" Cái váy hồng này, nó lúc nào cũng nói tôi không biết cách phối màu cho hợp với bản thân"
" Đồ chơi lúc tôi còn nhỏ, nó lúc nào cũng nằm ở một góc nhỏ nào đó trong nhà, thỉnh thoảng nhìn trộm tôi thì thào rằng không biết bao giờ tôi mới để tâm đến nó"
" Sách âm nhạc luôn làm tôi bực mình, nó cứ hát mãi mà không dừng lại được. Mỗi khi tôi hát sai nhịp hoặc thiếu sót gì đó, nó lại nói tôi không thể cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống"
....
........
.........
........
"Cũng chính vì như thế, tôi mới dần dần hiểu thấu được sự vật mà hoàn thành tốt mọi thứ.
Ở trường, tôi luôn được bạn bè xem là kính hiển vi, tôi không hiểu sao chính bản thân lại có biệt danh kì lạ đến như vậy".
Yên viết vào cuốn vở ấy những việc hôm nay, có một việc mà Yên suy nghĩ mãi lúc chiều nay. Khi Yên quan sát lũ kiến ấy, chúng hình như đang di cư đến một chỗ khác...
Thấy Yên nhìn chúng.
" Nhìn bọn tôi làm gì? còn không mau chuẩn bị đồ ăn mà trốn khỏi đây đi"
Yên không hiểu hỏi lại:" trốn khỏi đây? tại sao phải trốn?"
Lũ kiến dừng lại nói với Yên rằng:" Con người thật ngu ngốc khi tự cho mình là giỏi nhất. Chẳng phải các người có vệ tinh? có tảng đá dự báo thời tiết sao? bây giờ lại hỏi bọn ta"
Yên thắc mắc hỏi:" Vậy...rốt cuộc là có chuyện gì?"
Lũ kiến đáp lại:" Ngày mai sẽ là ngày trái đất diệt vong. Các ngươi cứ ở đó mà chờ chết đi. Sẽ không có đồ ăn nữa, trái đất sẽ ngập tràn trong nước, nơi mà con người đang ở cũng sẽ không còn nữa"
Yên nghe xong liền chạy đi báo với mọi người. Nhưng không một ai có thể tin được những điều mà Yên nói. Mọi người cho rằng Yên chỉ đang bịa ra một câu chuyện linh tinh để bắt mọi người phải tin.
Đêm đó, Yên nói với bố mẹ, nhưng họ cũng chẳng hề quan tâm đến cô, đến khi cả nhà đi ngủ thì Yên cũng phải đi ngủ theo.
Trong phòng, nằm trên chiếc giường, Yên trằn trọc không ngủ được. Trong lòng cứ sốt ruột mà lo lắng, suy nghĩ rằng nếu ngày mai trái đất thật sự diệt vong thì con người sẽ ra sao? Gia đình, bạn bè, những người cô yêu thương chẳng phải sẽ biến mất hoàn toàn hay sao?
Yên không ngủ được, điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là nói cho mọi người nghe, nhưng chẳng ai tin Yên cả...
Yên nhìn ra ngoài cửa sổ, xuống giường đi đến cạnh cửa sổ, leo ra ngoài trèo lên mái nhà ngồi. Đây là chỗ bí mật cho Yên mỗi khi cô chán liền trèo lên đó mà bố mẹ đều không hề hay biết.
Ngồi yên lặng một mình, cơn gió thoáng qua mái tóc đen dài, đang xoã ngang lưng. Đôi mắt long lanh chứ đựng vẻ lo lắng, bồn chồn, thấp thỏm. ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng sáng rọi xuống, Yên tự hỏi:" Nếu thật sự như lũ kiến kia nói vậy....ngày mai mọi thứ sẽ biến mất vĩnh viễn sao?
Lẳng lặng ngồi trên mái nhà, Yên hướng mắt nhìn về phía xa xa kia. Có một tiếng nói vang vọng do cơn gió đưa tới bên tai Yên:" Đội trưởng hãy yên tâm! Ta và thành viên trong đội sẽ cố gắng bảo vệ hành tinh này!"
Yên mặc dù nghe không hiểu nhưng vẫn mỉm cười, đôi mắt lúc này cay cay, dần dần thành nước mắt rơi xuống...
_END_