[One Shot - Tình Trai] Nắng Chiều Mùa Hạ - Hồng Đào Đá
Tác giả: Hồng Đào Đá
1.
Tôi nằm sấp xuống đệm cỏ xanh, lười biếng duỗi dài tứ chi của mình thành hai đường thẳng song song gặp nhau tại tâm động. Cái nắng mùa hè làm tôi khó chịu, cũng may lớp lông đen trên người tôi khá ngắn. Tôi là một con chó Phú Quốc điển trai, được mua về với giá hơn mười trẹo đồng.
"Phú Quốc, vào ăn cơm!" Phía trong nhà vang lên vài tiếng gõ nồi vào thau sắt. Cậu chủ ngốc gọi tôi rồi, phải vào nhanh không thôi lũ kiến sẽ ăn cơm chó mất.
Tôi hai chân bốn cẳng chạy vào, cái lưỡi lè ra thở hề hề, đuôi vẫy vẫy. Tôi khịt khịt mũi. Bữa trưa hôm nay là cá kho, với vài ba miếng sườn xào chua ngọt. Gần đây tâm trạng của cậu chủ khá tốt, thường xuyên nấu cho tôi những món vừa ngon lại vừa nhiều. Khói trắng vì nhiệt bốc lên, tôi phải đợi cơm nguội một chút rồi mới ăn được.
À, có một chuyện lúc nãy chưa nói cho các bạn biết. Tôi tên Phú Quốc, vốn là chó hoang. Kể từ khi được cậu chủ nhận nuôi, đến nay đã năm năm rồi.
Ăn uống no nê, tôi lại nhàu lên người chủ nhân nằm ngủ.
"Phú Quốc, nặng quá, mày xuống cho tao."
Cậu chủ, cậu nói gì thế? Phú Quốc nghe không hiểu.
Tôi thân ái liếm lên mặt chủ nhân một cái.
Chuông điện thoại vang lên, cậu ta nhấc máy, tôi chính thức bị làm ngơ.
"Alo?"
"Chiều nay rảnh không, đi ăn đi."
"Mấy giờ?"
"Khoảng năm giờ, được không?"
"Ừ."
Gâu sao lại đồng ý rồi gâu, cậu chủ, còn Phú Quốc nhỏ bé này phải làm sao?
"Ngoan, ở nhà coi chừng nhà, tao đi ăn với bạn."
Tôi ư ử vài tiếng, lấy đệm thịt dưới chi trước vỗ một phát lên mặt cậu. Không cho đi, phải ở nhà nấu cơm cơ.
"Phú Quốc, mày hư quá."
Hừ hừ.
Tôi quậy trên người cậu ta một hồi, rồi chạy ra lăn một vòng dưới sàn gạch lạnh. Mát mẻ. Tôi giữ nguyên tư thế đó ngủ đến chiều.
'Cạch'. Tiếng gì thế nhỉ, nghe như tiếng mở cửa.
Tôi giật mình tình dậy, sủa vài tiếng. Chủ nhân, cậu nhốt tôi trong nhà luôn rồi gâu.
2.
Tối đến, tôi đã chén xong dĩa cơm chó mua về từ siêu thị, chả ngon tẹo nào. Khoảng tám giờ hơn mới có tiếng xe máy ngoài sân. Cậu chủ về rồi. Trông cậu ta vui phơi phới, trái ngược với tôi trông nhà suốt buổi chiều.
"Gâu!" Quà đâu?
Tôi vẫy vẫy đuôi nịnh bợ. Cậu chủ cười cười xoa đầu tôi. Đoạn, cậu ta mò tay vào túi nhựa, lấy ra vài bọc bánh in hình con chó. "Đây, bữa sáng của mày ngày mai, bữa trưa của mày ngày mai, cho nguyên tuần đó."
"Khử khử." Tôi khịch khịch mũi. Qua một lớp plastic, hơi khó khăn để ngửi thấy mùi tanh tanh của cá của bịch này cùng mùi nước thịt hầm bọc kia. Khó ngửi quá đi, đây mà là đồ ăn cho chó sao?
Tôi theo chân cậu chủ vào nhà. Cậu chủ lo cười không lo để ý đến tôi, suýt chút đã kẹp đuôi tôi vào khe cửa. Cậu vừa về đã nằm ườm lên ghế sofa dài, mặc cho tôi quậy thế nào cũng không để ý. Hừ, con trai con đứa ra đường về không tắm, coi ai ở dơ hơn ai.
'Ting~' Điện thoại cậu chủ vang lên tiếng gọi, tôi nhìn cậu ta cười khoe hàm răng trắng như lifeboy ngoài chợ.
Nhìn cậu ta cười vui chưa kìa, càng nhìn càng chói mắt.
Tôi le lưỡi liếm lên mắt kính cậu ta. Không được nhìn, gâu, muốn quậy quậy.
"Phú Quốc, mày phiền quá. Cút ra ngoài chơi đi."
Ắng, tôi bị đạp xuống rồi. Cái điện thoại chết tiệt, dám tranh sủng với ta.
Ngày hôm sau, vừa sáng cậu chủ đã rời nhà đi làm. Sau khi chén xong mớ hỗn hợp cơm chó, tôi bắt đầu lục lọi đồ đạc trong nhà.
Bộp.
Một quyển sổ rơi xuống, không phải cái điện thoại chết tiệt kia.
Gâu gâu.
Quyển sổ bị rơi trông khá cũ kĩ, lại đầy bụi bặm. Tôi vừa ngửi ngửi một cái đã hắc xì ba cái, cơn gió vô tình thổi trang giấy bay đến ngày 27 tháng 3.
'Ngày 27 tháng 3, lễ Bế Giảng.
Tôi đã chia tay mối tình gần một năm với Nhi rồi. Tạm biệt 12A, tạm biệt những năm cấp 3 đầy mơ mộng."
Gâu gâu gâu.
'Ngày 14 tháng 7, thất tịch năm 201X,
Phú Quốc tỏ tình với tôi.'
Gâu gâu ẳng ẳng???
Sau câu tôi tỏ tình với cậu chủ là một dòng đen xì do dùng bút tô đậm lên. Còn đoạn sau, đại khái là nói cậu chủ có thiện cảm với 'Phú Quốc', đặt tên cho chó cũng vì vô thức nhớ đến 'Phú Quốc', nuôi Phú Quốc như người cũng vì nhớ đến 'Phú Quốc'.
Chú chó Phú Quốc pha kè được rao bán hơn mười trẹo đồng một con đang ngồi ỉu xìu lật tiếp quyển sổ.
'Ngày 25 tháng 9, Phú Quốc giới thiệu tôi với một cô bạn khá xinh xắn tên Linh. Cô ấy rất đẹp, lại có duyên nữa. Dạo này anh bảo bận do đi thực hành với cổ, bảo tôi thông cảm cho. Hihi, anh nghĩ tôi hẹp hòi thế à?'
'Tôi có cảm giác, tôi là người thứ ba chen chân vào chuyện của 2 người. Hai người thật sự không có chuyện gì mà phải không?'
Thoáng cái đã lật đến mùa thu hai năm sau. Tôi nhớ dòng này. Đó là lần đầu tiên cậu chủ ôm tôi với đôi mắt đẫm lệ. Năm ấy, một con chó chỉ mới hai tuổi vụng về liếm láp mặt chủ nhân.
'Tôi không trách anh lần này thôi đấy.'
'Tôi tha thứ cho anh lần này.'
'Tôi tha thứ cho anh lần này, không có lần sau đâu.'
'Tôi không so đo với anh nốt lần cuối.'
'Lần cuối.'
'Nốt lần nữa thôi.'
'Mối tình ba năm của tôi tan vỡ rồi.'
Gâu. Một câu chuyện buồn quá.
Lòng chó đau rứt. Kể từ khi về đây, tôi đã sống chung với cậu chủ 5 năm rồi. Đối với tôi mà nói, cậu chủ là một người hay nở nụ cười, cười đến tê tâm liệt phế. Cậu không muốn cho người khác nhìn thấy mặt xấu của mình, chính là mặt yếu đuối mà một thằng con trai không nên có.
Vì vậy nên, cậu đã ôm tôi khóc rất nhiều. Tôi cũng muốn ôm cậu lúc ấy, nhưng tứ chi không cho phép.
Lần cuối cậu ấy khóc, chính là lúc đặt bút xuống viết những dòng này.
3.
Nắng chiều, tôi lại được thả rong chạy ngoài phố. Cái mực cũng là một con chó lông đen, tình trường của cổ cũng nhiều không kém những chú chó khác, bao gồm cả tôi. Dạo này chúng tôi phát hiện có nhiều điểm chung với nhau, thường xuyên cùng nhau chơi đùa.
"Gâu gâu gâu." Cái mực hỏi tôi.
"Gâu." Đúng.
Cậu chủ ngốc lại đi ra ngoài rồi, còn đứng ở đầu hẻm nữa chứ. Trông cậu ta có vẻ đang đợi người nào đó, nhưng nhìn thất thần thế kia, có khi nào bị cho leo cây rồi?
Thân là chó của chủ nhân, bổn cẩu phải có trách nhiệm an ủi một chút.
"Gâu."
"Phú Quốc? Mày làm gì ở đây? Về coi nhà đi." Cậu chủ đi về phía tôi, xoa xoa cổ. Cậu định dẫn tôi về nhà thì có một tiếng xe máy khác chạy lại gần, kèm theo đó là một giọng nam trầm tính: "Phú Quốc? Ai cơ?"
"Tên con chó đực nhà em nuôi. Nó đứng bên kia."
"Chó mà cũng có tên đẹp vậy sao? Ganh tị ghê."
Cậu chủ cười khì, nói: "Tên Bảo Bình cũng hay mà, anh xem nó lại đi hẹn hò với cô nào rồi."
Thốt ra xong câu đó, tôi có cảm giác nụ cười cả hai hơi cứng lại.
"Gâu." Tôi kiên trì vẫy đuôi khi gặp cậu chủ, nhưng có lẽ không ai để ý đến tôi.
"Thật xin lỗi, hôm nay anh có việc mà quên mất. Anh đến đây để nói em khỏi phải đợi, hẹn em lần sau vậy."
"Ừm." Đợi tiếng xe máy xa dần, cậu chủ mới bảo: "Chó mập, về thôi."
"Gâu gâu." Cái mực, tôi bận rồi, lần sau đi chơi tiếp ha.
"Gâu." Bái bai.
Tôi lon ton chạy theo sau chân cậu chủ về nhà, trông cậu thật upset. Ấy, lậm tiếng Anh rồi, tất cả là tại cậu chủ, ai biểu cứ nói tiếng Anh mãi chứ.
Học tiếng chó rồi còn phải học hai ba thứ tiếng người, đời chó thật gian nan.
4.
Cậu chủ ôm tôi ngồi một góc, cầm điện thoại chát chít với người ta.
Tôi là một con chó quý tộc pha kè không biết đọc chữ, chỉ có thể trích nguyên văn đoạn ấy như sao:
"Cooper
/Sticker: Hello/-
Minh nè, dao nay the nao roi?-
- Dạ cũng bình thường à thầy:))
Uk. Cho thay bi phong toa roi-
/Cooper đã thả sad cho tin nhắn của bạn/.
Con còn coi tarot khong? That ra thay muon xin loi khuyen vai chuyen.-
- Dạ có. Để con đi lấy bộ bài.
Uk.-
Nhu con biet do, thầy có một người bạn| 《Gởi》
Cậu chủ lặng đi thật lâu, cứ xóa rồi viết viết rồi xóa. Cách hôm cậu chủ bị người ta cho leo cây cũng đã ba tuần, trong ba tuần đó xung quanh có những thay đổi không ít.
Ví như, cái Mực bị nhốt ở nhà.
Ví như, cậu chủ cũng tự nhốt ở nhà.
Ví như, ngoài đường xe cộ cũng tự nhốt mình ở nhà. À trừ những người mặc áo xanh xanh mới không tự nhốt mình ở nhà.
Trong thời gian đó, cậu chủ hay liên hệ với một người học trò cũ, nội dung chủ yếu là coi bói. A, cậu chủ lại nhấn gởi rồi, tôi phải ghi chép tiếp đây.
"Con còn nhớ thầy từng nhờ con coi giúp thầy về một người bạn không?-
- Dạ nhớ.
Uk. Thay muon hoi con mot so van de ve ong. -
Thầy muốn hỏi là: Cảm nhận của bạn thầy đối với thầy như thế nào. -
Thay co nen tiep tuc moi quan he nay với bạn thầy hay không. -
Và ai sẽ là người chủ động.-
That su thay rat nho ong| Gửi (xóa)"
Tôi khẽ kêu vài tiếng. Ra là cậu chủ ngốc nhà tôi có ý trung nhân.
Còn là loại cho người khác leo cây xong chẳng thèm gặp mặt!!!!!!!!
Tra nam!
Cậu chủ ngốc nhà tôi ơi, người ta nếu không thương cậu thì về đây Phú Quốc nuôi nè gâu.
"- Người đó thích thầy. Nhưng mà có một cái gì đó ngăn cách thầy với người đó, như quan niệm gia đình chẳng hạn. Gần đây người đó suy nghĩ rất nhiều về thầy, nhưng mà người đó không muốn chủ động, bởi vì người đó ngại hay sao á.
- Con thầy người đó có lẽ khá muốn gặp thầy, hai người về sau sẽ cực kì viên mãn. Nhưng mà vẫn còn có khó khăn với trắc trở á.
- Mối quan hệ này có năng lượng nam khá mạnh, cái người mang năng lượng nam đó có tất cả những gì đối phương cần, nhưng mà một trong hai không biết chinh phục nửa con lại. Con nghĩ cái này cần có một người tỏ tình, nói rõ cảm xúc của mình trước thì mối quan hệ này mới rực rỡ được.
- Gần đây con thấy hai người có một cuộc cãi vả nhỏ. Người đó còn một vài khúc mắc đối với thầy. Vì vậy thầy cần phải chủ động.
Thay nho con co noi ban thay moi la nguoi chu dong ma -
- Con không biết nữa. Có lẽ gần đây hai người phát sinh chuyện gì đó nên bài nó ra khác.
- Thử thách nếu đến đừng ghét nó vì nó chính là cầu nối cho mối quan hệ này.
- A a a, tự nhiên đầu con nó nảy ra câu này.
- Con nghĩ cả hai đang đi đúng hướng, thầy cũng nên sớm bài tỏ với người ta đi nka.
Nhung thay so | Gửi (xóa)
Thay cảm ơn con. -"
Cậu chủ ôm chặc tôi vào lòng, mở lời thì thầm đầy tâm sự:
"Chó mập, sai lầm thật. Biết vậy không đặt mày tên Phú Quốc."
Tiếng đồng hồ tích tắc vài giây, cậu chủ mới nói tiếp:
"Thôi lỡ rồi, bây giờ có đổi mày cũng không chịu nghe. Chỉ có một cái tên liền không chịu gặp mặt. Giờ tính sao đây? Tao không muốn bị mất giá."
"Tại sao phải chủ động chứ, trong khi ổng mới là người đến trước. Đã ba tuần rồi, ổng không liên lạc với tao..."
Cậu chủ vùi mặt vào đám lông ngắn mềm trên người tôi, thủ thỉ nỉ non:
"Tao sợ... tao sợ mày ạ."
'Ting~'
Điện thoại sáng đèn, trong đó là dòng tin nhắn từ cậu bé Cooper:
'- Người đó đối với thầy kiểu chỉ có cảm giác thôi á, hoặc yêu nhưng chính mình không nhận ra. Thầy nên bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của bản thân nha thầy. Nếu như thầy bày tỏ thì thầy có thể thấy rõ mối quan hệ này sẽ đi đến đâu. Và khi thầy bài tỏ thì mối quan hệ này còn sáng và nhiều hi vọng hơn nữa.
- Bài khá đẹp.
Uk thầy cảm ơn nha. -"
Quả thật, đôi lúc tôi không hiểu nổi cảm xúc và tư duy của con người.
Như tôi và cái Mực chẳng hạn, dù chỉ giống nhau bộ lông và một chút tính cách, ẳng ẳng gâu gâu một hồi là có thể làm bạn. Hay trong lòng gì có xích mích với nhau, chỉ cần rủ anh em gâu gâu gâu vài tiếng là giải quyết được.
Còn chuyện muốn gặp nhau? Không hiểu lòng nhau? Càng đơn giản. Chạy qua nhà cô bạn đó, khịch khịch mũi ngửi bộ lông theo phong cách quý's tộc's, thủ thỉ với nhau một hồi là chẳng còn khoảng cách gì với nhau.
Tư duy loài chó chúng tôi đơn giản thế đó. Chủ nhân, ngài nên tham khảo cách đối nhân xử thế của chúng tôi.
5.
Ba tháng trôi qua.
Tôi gâu gâu gâu* chịu hết nổi rồi!
(*dog's dirty talk)
Nhìn mặt tôi nè cậu chủ, cười lên điii—.
"Chó mập, cút!"
Cậu ta ném cái gối về phía tôi, công khai đánh người (chó)!
"Gâu! Gâu! Gâu!"
"Im! Sủa thêm một tiếng tao thịt mày!"
"Gâu! Ẳngg?!"
'Ting~' tin nhắn điện thoại lại vang lên. Cậu chủ lau nước bên khóe mắt, đeo chiếc kính cận 1.5 độ lên coi tin nhắn được gửi đến.
Tôi liều chết nhàu lên người cậu ta gặm gặm tóc, sẵn tiện trích vài đoạn tin nhắn gửi ra ngoài:
"- Bài khuyên là nên chủ động á thầy. Hãy làm những gì thầy cảm thấy vui vẻ và xứng đáng với nó.
- Cứ như vậy mãi thì chuyện tình cảm của thầy toxic lắm, đến lúc thầy phải bước ra ngoài tự tìm kiếm tình cảm cho bản thân mình rồi.
- Thầy sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người khác thôi.
- Thầy sẽ tự tin bày tỏ được thôi.
- Và dù là kết quả gì thì thầy hoàn toàn hạnh phúc với nó.
- Yên tâm đi thầy, bài đẹp.
- Cố lên //emoji//.
- //Sticker: Fighting//"
Cậu chủ bỗng bật cười, ôm tôi vào lòng. Cậu lướt lại những dòng tin nhắn cũ. Hầu như tuần nào cậu cũng nhắn tin với cậu bé này một lần để hỏi, cũng như xin lời khuyên. Cậu không thích, cũng không muốn nghe những trải bài xấu. Có lẽ cậu sợ.
Qua những dòng tin nhắn, tôi thấy được ý trung nhân của cậu chủ khá mơ hồ trong mối quan hệ này. Trước lần bùng dịch này, cậu chủ hay đi ra ngoài buổi chiều xế rồi về nhà với khuôn mặt tươi như nở hoa. Sau đó, qua những lần coi bài thì đối phương có lẽ không còn muốn gặp mặt như trước nữa, mà muốn nhắn tin hơn. Ngặc nổi cậu chủ nhà tôi dùng máy cùn không gõ dấu được.
À nói đúng hơn là, dấu được dấu không, một phần vì lười nữa.
Tôi nghe tiếng cậu chủ hít một hơi thật mạnh, tay để hờ lên khung chat của người tên Bảo Bình Aquius. Vô thức ấn vào mục hiển thị thêm, cậu chủ làm cái bộp ấn vào mục 'Xem trang cá nhân.'
Nghề nghiệp tốt đó cậu chủ.
Dòng giới thiệu dưới tên xin xắn ghi:
"Lá vàng thu rơi theo chiều gió, chiều nào hết giách mới gặp em 😜"
Giách?
Như có một động lực, cậu chủ liền ấn vào khung chat với Bảo Bình Aquius.
"Bảo Bình Aquius
//Sticker: chú chó Hello//-
- Hi
Giách là gì vậy? -
- Giách nào?
- A, trong cái profile đó hả?
Uk -
- Gi-ãn c-ách"
Cậu chủ lại cười ngu ngơ như hâm mộ não tàn nhìn thấy Idol bùng nổ. Đoạn, cậu lại quên gõ dấu nữa rồi gâu!
"Gap em nào vay -
- Em đó."
Cậu chủ vừa cười ngu ngơ liền im bật. Cậu lại vùi mặt vào bộ lông của tôi, mặt đỏ như trái cà chua chín mùi. Con người thường tự tin có bộ biểu cảm đa dạng nhất, bây giờ tôi tin rồi.
6.
Hết giãn cách một tuần, cậu chủ sửa soạn đi làm việc.
Cậu nói: đi họp ở trường. Tôi nói: họp thôi có cần quần tây áo mới thêm nước hoa?
Thân là một chó mười trẹo hiểu chuyện hơn người, hóng hớt cũng là một nghề của chó.
Khi cậu chủ lấy hết can đảm bước ra ngoài cửa, tôi nhanh nhẹn theo lối đi đã chuẩn bị trước chuồn ra ngoài.
"Gâu gâu gâu." Cái Ki gặp tôi, chào hỏi.
"Gâu." Bận rồi.
Tôi ba chân bốn cẳng chạy theo tiếng xe máy của ông chủ, lại giữ khoảng cách xa khó phát hiện được. Chợt, ông chủ rẽ vào cái hẽm nhỏ, mất dấu rồi!
"Grừ-ừ..." Một con chó lại gần tôi, gầm gừ.
"Grừuu..." Tôi grừ lại, chẳng có gì để phiên dịch đâu.
"Gâu gâu!" Đi đâu?
"Gâu gâu!" Tác nghiệp.
"Gâu gâu gâu!" Nghề nghiệp gì?
"Gâu" Phóng viên nghiệp dư.
"Grừ... grừ." Mày đứng đợi ở đó. Tôi đánh hơi có mùi nguy hiểm, khẽ lùi một bước. Nó quay lưng lại, tru lên một tiếng: "Gâu gâu gâu gâu!"
Ba bốn tiếng chó sủa gầm gừ đáp lại, lỗ tai chó của tôi sắp bị điếc rồi!
"Gâu gâu gâu." Đây là chó phóng viên, chào hỏi nhau đi.
Cả bọn gầm gừ lại gần tôi, có biết bây giờ tôi rất gấp không hả?
"Gâu." Chó phóng viên, đi hóng chuyện ở đâu?
"Gâu gâu gâu." Trường Trung Học Phổ Thông A quận X. Tôi thành thục đọc tên địa chỉ.
"Gâu!" Đi!
7.
Bọn tôi đợi giữa đường đến chiều, cuối cùng cũng thấy bóng dáng cậu chủ.
Cậu chủ ngại ngùng đi nép một bên, còn người kia thì cố giữa khoảng cách sao cho không xa không gần cậu chủ.
"Gâu." Cậu chủ cậu đó hả? Thằng Bự hỏi lần n trong ngày.
"Gâu." Chắc không phải. Thằng Lợn đáp.
"Gâu gâu." Suỵt, cậu chủ tôi đó.
Cả đám ngồi thẳng người dậy, nhẹ nhàng ló đầu chó ra khỏi con hẻm hẹp.
Cả đám nhẹ nhàng nhón chân đi phía sau. Tôi đi lẫn trong đám chó, núp vào bụi lùm nhỏ ngoài công viên.
"Bảo Bình..."
"Cự Giải!"
Cả hai đồng thời thốt tên nhau. Lỗ tai bọn chó tụi tôi dựng thẳng.
Cậu chủ phì cười, lũ chó lấy làm khó hiểu. Chỉ có tôi là biết tại sao. Bởi vì cậu chủ dù thế nào, thì cũng sẽ cười.
Mà nụ cười này nửa phần vì ngại, nửa vì cảm thấy vui sướng.
Đối phương có lẽ khá ngại, quay đầu đi chỗ khác. Hỏi thật nhé, có phải do cậu chủ cười lên đẹp quá nên đỏ mặt không?
"Con Phú Quốc đó, là tên người cũ của em à?"
"Ừm." Cậu chủ gật đầu. Nhắc đến cái tên, tôi lại có niềm mơ ước mãnh liệt muốn đổi.
Không cần được bán với giá mười chai, không cần cái tên sang chảnh như con người, chỉ cần cậu chủ đừng làm ướt lông chó là được.
"Hôm đó, là anh kích động quá... cho anh xin lỗi."
Dưới lớp kính, cậu chủ cong mắt thành đường cong tuyệt đẹp. "Không có gì, em cũng không để bụng."
Đối phương nhìn cậu thật lâu, bỗng gỡ chiếc kính cận 1.5 độ xuống. Ngón tay hắn khẽ vuốt khóe mắt cậu, nói:
"Anh chưa bao giờ tin trực giác, nhưng trong tim anh cảm thấy em đã khóc rất nhiều..." Chợt, hắn ngừng lại. "Xin lỗi, là anh kìm không được."
"Không sao."
Cả hai ngồi đó, mặc cho cái bụng của lũ chó chúng tôi gào thét. Trưa nay tôi chưa ăn cơm!!!!
Một con bắt đầu gầm gừ bồn chồn thiếu kiên nhẫn. Đoạn, một con khác ra hiệu suỵt một tiếng, là con có đôi tai thính nhất. Nó nói:
"Gâu gâu gâu."
Là cậu chủ với hắn ta thì thầm bên nhau, thì thầm rất nhỏ.
Chúng tôi lại ngồi thẳng lưng vển tai chó lên nghe.
"Anh thích em."
"Anh có bằng lòng đi với em..."
Tỏ tình rồi!
Là cả hai cùng nhau nói!
Cậu chủ và hắn ta nhìn nhau cười. Bỗng, cậu chủ nhảy bật lên một cái, cả hai ôm nhau vào lòng. Cậu chủ lùn hơn hắn hơn nửa cái đầu, bọn cẩu chúng tôi nhìn cậu ta từ từ rút vào lòng hắn.
Ngọt chết cẩu độc thân!!!
Một câu này, là cả hai dùng hết dũng khí để nói.
8.
((Người quen xin skip please >.<))
Phận chó của tôi chính thức bị bỏ rơi.
Ông chủ của tôi là người Cà Mau lên đây an cư lập nghiệp. Trước đây hắn sống với dì, nhưng dạo này lại dọn đồ lên đây sống chung với ông chủ.
À, thoáng cái đã một năm trôi qua.
Hôm nay cậu chủ và ông chủ lại cùng nhau ra ngoài, cùng nhau ăn cơm. Phận chó trước giờ chỉ ăn đồ thượng hạng, bây giờ lại phải ngậm ngùi gặm xương cá, xương heo, xương bò,... thêm tí gạo. Tôi thui thủi ngồi ăn cơm chó mua về từ siêu thị trông nhà. 'Cạch', cửa mở. Ông chủ bế cậu chủ mặt đỏ hoe đi vào.
Tôi theo thường lệ quẩy quẩy đuôi chào đón hai vị chủ nhân mới và cũ. Cũng theo thường lệ, ông chủ dùng chân đá tôi, miệng nhả ngọc phun châu nói ra một từ:
"Cút."
"Ẳng!"
Cậu chủ trong lòng ông chủ khẽ rên một tiếng, cũng may tôi tai chó nên nghe được:
"Còn phải làm cơm cho Phú Quốc..."
Ông chủ nhết khóe môi, bá đạo tổng tài nói:
"Đã biết mình tửu lượng ít còn uống nhiều." Rồi ông chủ thì thầm một câu gì đó, đại khái là... là ai làm ai... em nói thử xem?
______ Hoàn_____