Chắc mọi người cũng biết có rất nhiều cặp đôi đồng tính như chúng tôi sẽ không được luật pháp công nhận. Nhưng gia đình chúng tôi thì có, sau một thời gian tìm hiểu thì chúng tôi quyết định bước tới hôm nhân.
Đáng lẽ ngày cưới sẽ là ngày đẹp nhất với chúng tôi nhưng ông trời quá phũ phàng cướp đi người tôi thương
____________________
[ Trước ngày cưới ]
Hôm ấy là đáng lẽ chúng tôi phải chuẩn bị cho hôn lễ nhưng do có công việc đột xuất nên anh ấy phải lên công ty giải quyết. Tầm chiều, lúc trên đường về tôi vô tình gặp anh ấy.
" Anh ơi " tôi kêu anh ấy to nhất có thể cũng chỉ mong anh ấy đứng lại chờ tôi. Nhưng cái khoảng khắc anh ấy quay lại nhìn tôi thì tôi nghe một tiếng gì đó rất to, khi tôi lại gần thì anh ấy đang nằm trên vũng máu trước một chiết xa tải lớn.
Lúc ấy tôi như một người mất hồn chỉ biết đứng nhìn. Có lẽ anh ấy hận tôi lắm. Lúc anh ấy được đưa lên xe cứu thương tôi cũng đi theo, anh ấy nói với tôi một câu cho tới bây giờ tôi vẫn nhớ " nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ cưới em một lần nữa." Tôi nhẹ nhàng cúi xuống hôn anh bằng cả tình cảm của tôi. Lúc ấy tôi sợ lắm, sợ anh ấy sẽ rời xa tôi, sợ sẽ không được gặp lại anh ấy nữa. Nhưng cuối cùng anh ấy lại bỏ rơi tôi lại mà rời đi.
Có phải ông trời đang muốn trêu đùa tình cảm của chúng tôi? Tôi hận mình lắm, hận vì lúc ấy đã kêu anh ấy. Nếu như được quay trở lại lúc đó thì có lẽ bây giờ đã khác rồi.
_________________________