Đó là đêm đầu tiên tôi ngủ trên gác ở phòng trọ của người chị họ. Tôi đã được dặn phải ngủ trước 11 giờ đêm và tuyệt đối không được tò mò khi nghe thấy gì đó. Tôi gật đầu vâng lời dù không được biết lý do.
Vì quá ham xem phim nên tôi không chú ý thời gian, tôi liền sạc pin điện thoại và nằm xuống nệm. Lúc đó đồng hồ còn 11 phút nữa là điểm 11 giờ, tôi cố nhắm mắt ngủ nhưng không thể như chị họ nằm xuống là ngáy được. Cố gắng lắm thì cơn mơ màng bắt đầu chiếm lấy ý thức thì đột nhiên có thứ gì đó chọt vào bàn tay trái của mình. Tôi mở trừng mắt và nhận ra chị họ đang khều bàn tay tôi nhưng đôi mắt chị vẫn nhắm tịt.
Tôi ngớ người hỏi lí nhí xem chị họ đã ngủ chưa nhưng không nhận được câu trả lời mà thay vào đó chị họ đưa tay lên môi như ra hiệu hãy im lặng. Tôi nhăn mặt khó hiểu rồi cố nhắm mắt tiếp.
Chợt một âm thanh gì đó vang lên từ phía bên ngoài và cơn tò mò của tôi bắt đầu dâng trào. Âm thanh vang vọng từ phía xa rồi dần dần tiến đến dãy trọ nhỏ của chúng tôi. Nó như tiếng của hai vật sắt nhọn va vào nhau tạo nên âm thanh chói tai.
Tôi từ từ đứng đậy đi tới cửa sổ nhỏ và nhìn về phía phát ra âm thanh ấy. Thứ mà tôi nhìn thấy trong ánh đèn le lói ở con đường nhỏ của dãy trọ khiến tôi không khỏi kinh ngạc. Thứ đó có hình dáng của một con người gầy gò, toàn thân chỉ nhuốm một màu đen sì, không hề có mắt mũi. Nó đi từng bước chậm rãi và gõ cửa từng phòng.
Tôi thấy sợ hãi khi nó dần tiến đến phòng số 4, phòng tôi đang đứng. Vội quay người về lại nệm thì tôi hét lên vì chị họ tôi đã đứng phía sau từ bao giờ với cử chỉ để tay lên môi và đôi mắt trợn tròng, chỉ có lòng trắng. Bất giác tôi liếc về phía cửa sổ và nhìn xuống, đôi mắt đỏ lòm của nó đang hướng thẳng lên tôi.
Tôi bật ngửa ra sau vì kinh hãi. Chợt tiếng nghiến răng kót két phát ra từ miệng chị họ khiến đầu tôi đau nhức dữ dội.
Sau đó tiếng gõ cửa vang lên từng tiếng nhỏ rồi lớn dần, tôi sợ hãi bò lết về phía góc tường che đôi tai lại, run rẩy. Tôi cố gọi chị họ nhưng chị vẫn đứng bất động mà nghiến răng.
Từng tiếng gõ vang lên đều đặn rồi một tiếng kéo cửa mạnh và tôi biết nó đã bước vào phòng, tiếng nghiến răng cũng dừng lại.
Mọi thứ xung quanh yên ắng đến mức tôi có thể nghe rõ từng bước chân đang dần đến gần cầu thang. Tôi hồi hộp nghe tiếng cầu thang phát ra khi có người bước lên và thứ đen sì ấy dần ngoi lên trong ánh đèn ngủ chập chờn.
Tôi vội cầm lấy điện thoại để gọi cầu cứu ai đó nhưng màn hình chỉ hiện lên mấy con số giống nhau rồi tắt ngủm.
Cố gắng mở nguồn lên thì nó đã đứng sừng sững trước mặt tôi. Nó như một bộ xương người được trét lên một màn đêm tối tăm và hai ánh màu đỏ lòm bị nuốt chửng, hiện ra hai cái hốc đen kịt như một cái hố sâu thăm thẳm mà không hề có đáy.
Tôi chết sững, không thể cất lên bất kì một tiếng nào chỉ nhìn vào thứ màu đen kia như muốn hút tôi vào.
Nó lúc lắc cái đầu liên hồi rồi phát ra âm thanh kì lạ nhưng tôi có thể hiểu được câu hỏi đó.
"Sao giờ chưa ngủ?"
Nói xong nó đâm thẳng vào bụng mình khiến những dòng nước đen ngòm nhày nhụa như máu bắn ra xung quanh như muốn làm ngập sàn nhà để lấy một chiếc mã tấu to dài.
Tôi căn mắt kinh ngạc. Nó định làm gì với thứ đó? Cái cảm giác ớn lạnh chạy khắp người khiến tôi dự đoán chuyện kinh khủng gì đó sắp diễn ra.
Nhanh tức khắc nó chụp lấy chân phải của tôi và chặt một nhát nơi bàn chân.
Tôi hét lên trong đau đớn, nước mắt bắt đầu đua nhau chảy từng dòng trên gương mặt nhăn nhó của tôi.
Chuyện gì vậy? Tại sao?
Tôi hoảng loạn với hàng tá câu hỏi rồi nó tiếp tục chặt một nhát cho bàn chân tôi đứt lìa. Tôi gào thét, vùng vẫy cố thoát khỏi thứ đáng sợ kinh khủng kia nhưng không thể. Nó trông ốm yếu nhưng sức lực không khác gì một thanh niên cường tráng, nó vật tôi xuống và đè lên tôi, chặt tiếp bàn chân còn lại.
Cơn đau phía dưới từ từ lan truyền đến khắp nơi trên cơ thể và tôi cảm nhận được toàn thân mình như đang dần nhẹ tênh.
Mỗi tiếng chặt là một tiếng tôi hét lên tuyệt vọng trong không gian yên tĩnh đến lạ thường.
Sau đó tôi không còn sức để la hét hay ú ớ gì nữa, tôi đang cạn dần thịt và máu. Tôi hướng ánh mắt hy vọng về người chị họ nhưng chị vẫn cứ đứng bất động như thế nhìn tôi dần chìm vào cơn mê mang đằng đẳng. Trước khi nhắm mắt tôi đã nhìn thấy dòng máu chảy ra từ đôi mắt trắng phếu ấy.
***
Sáng hôm sau tôi thức dậy, mọi chuyện không có điều gì bất thường và tôi không nhớ gì về việc xảy ra với mình đêm qua. Hai chị em sinh hoạt bình thường như ngày hôm qua và tôi được dặn phải ngủ trước 11 giờ đêm và tuyệt đối không được tò mò khi nghe thấy gì đó.
Mọi ngày trôi qua vẫn cứ bình thường như nhau cho đến bây giờ tôi đang ngồi viết lại cái ký ức mà mình đã quên lãng và âm thanh của nó đang vang lên từng tiếng chậm rãi. Tôi nhìn mấy con số giống nhau trên điện thoại và tôi biết đó thời gian bắt đầu cho cơn ác mộng kinh hoàng.
11:11 pm...
Tôi cũng biết đây là lần thứ 1111, là lần ác mộng cuối cùng của tôi và cũng là lần cuối cùng chị họ tôi chứng kiến đêm kinh hoàng này.