Đây là câu chuyện tui tự nghĩ ra nha, không liên quan gì đến đời tư đâu. Nó hơi nhảm, thông cảm ạ!! À mà tui sẽ làm truyện ngắn dài tập, vì tui không biết viết tiểu thuyết, hì hì. Viết vô đây cho có động lực mọi người ạ, ủng hộ tui nhen!!
Khoảng 10 hay ít hơn 10 chap thui à🤧😋
Anh: -y/n, anh không thích em. Xin lỗi và chúc em hạnh phúc (crush tui tên anh nha mọi ngừi)
Y/n: -hạnh phúc? Anh không còn gì để nói với em nữa hả
Anh chỉ im lặng, đứng đó và không đáp lại. Điều này khiến cô cảm thấy đau nhói vừng ngực! Lại lần nữa, cô không có được thứ mà mình muốn..
Cô cười lớn một cách điên dại, dùng cặp mắt vô hồn nhìn anh. Không kìm được nước mắt, ông trời như đang cười nhạo cô vậy...mưa rồi!
Nước mắt cô hoà lẫn với nước mưa, trời mưa mỗi lúc một lớn hơn. Tiếng mưa áp lấy tiếng thét của cô. Suy sụp, cô ngã xuống làn đường.
Anh ta chẳng làm gì, chỉ đứng đó nhìn cô vật lộn với cơn đau đớn mình mang lại. Rồi hắn cũng rời đi, mọi con mắt đang đổ dồn về phía cô. Những lời bàn tán của họ vang lên bên tai.
Sao họ không hỏi thăm, giúp đỡ? Bọn chúng chỉ đứng đó chiêm ngưỡng sự quằn quại và đau khổ của cô sau khi thất tình...
Bỗng có một tiếng nói vang lên trong cô:
“Y/n, hãy đứng dậy nào. Sao cô lại phải đau khổ vì một tên không yêu mình cơ chứ, trên đời này đâu thiếu đàn ông. Không người này thì người khác, lạc quan lên nào”
Cô rên rỉ, nghẹn ngào..
Y/n: -nhưng tôi yêu anh ấy, không có anh ấy tôi sẽ chết mất...
“Chết? Cô chắc không. Tôi thấy chết hay không đều phụ thuộc vào chính cô! Nếu bản thân mạnh mẽ, dũng cảm đối mặt với sự thật. Không phải cô sẽ vượt qua được nỗi đau này và tìm được hạnh phúc mới sao?”
Y/n: -không, chuyện đó là không thể. Cô làm sao hiểu được chứ, mau biến đi!!
“Haizz...được rồi, tôi mong cô sẽ suy nghĩ kĩ hơn về điều tôi vừa nói. Cô sẽ vượt qua thôi, chủ nhân của tôi~!”
Y/n sững sờ, vội vàng đáp lại
Y/n: -chủ nhân? Cô đang nói gì vậy? Nè, cô đâu rồi..
Trong khi vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì bỗng một chiếc xe tải chạy qua và tạt một Vũng nước lớn về phía cô. Y/n sững người, mọi thứ xung quanh cô đều chuyển động rất chậm, cứ như không nhúc nhích gì vậy. Cô từ từ đứng dậy, bỏ đi...
Vẫn chưa xong đâu, cô gặp hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
+ Khi cô gặp nguy hiểm, mọi thứ trở lên chậm Chạp như đông cứng lại.
+ Khi cô muốn đến đâu chỉ cần nghĩ là ngay lập tức dịch chuyển đến nơi đó.
+ Cô có thể giao tiếp bằng tất cả các ngôn ngữ mà mình muốn.
+ ....
Nhưng cô vẫn không cảm thấy vui, tại sao lại không cho cô khả năng có được người mình muốn?? Có được tình yêu?
Đơn giản thôi, cô phải tự mình làm điều đó...
Những khả năng kia người bình thường dùng sự cố gắng, quyết tâm của họ đều có thể đạt được..nhưng tình yêu thì không chắc.
Có những người rất giàu có, có mọi thứ trong tay. Nhưng lại không hạnh phúc, không có được tình yêu thật sự. Thậm chí khi họ không có gì trong tay cả, tình yêu cũng không đến với họ. Bị khinh thường, lợi dụng, nói xấu sau lưng..
Đâu vui vẻ gì chứ, vì vậy..muốn có được tình yêu thật sự thì phải trải qua đau khổ, gian nan! Đâu phải muốn là có được chứ, tiền bạc của cải cũng đâu mua được hạnh phúc? Cho đi, trân thành, yêu thương và nhận lại được gì chứ?
Cặp sừng dài 2m à? Đau khổ hay sự cô đơn?
Không, điều chúng ta nhận được là sự trưởng thành! Chín chắn hơn, những quyết định dứt khoát hơn!
Điều này cũng tốt mà, chỉ cần dũng cảm đối mặt được với chúng thôi! Muốn có được thành quả xứng đáng thì đòi hỏi ta phải dũng cảm, tự tin, quyết tâm. Đau khổ mãi mà làm gì, họ vui vẻ bên người khác, mình lại ngồi nhớ nhung thậm chí khóc vì họ!?
Có đáng không? Mình có hạnh phúc của mình, họ có hạnh phúc của họ. Ta đâu thể ép người ấy yêu ta, trong tim chỉ có mình ta được!
Hãy quên đi, chúng ta sẽ trưởng thành hơn. Các mối quan hệ này giúp ta mạnh mẽ đối mặt, dũng cảm vươn lên. Chỉ cần có cố gắng, quyết tâm là sẽ có được hạnh phúc.
Nhưng mà, ta cũng có thể không cần họ. Mình vẫn cứ sống lạc quan, sống vì mình là chính!? Bố mẹ sinh ra ta cũng chỉ mong muốn con mình sau này được hạnh phúc, họ đâu ép ta phải lập gia đình chứ. Đây là đang nói chung chung thôi, tôi biết có vài người không nghĩ vậy. Họ muốn con mình có nơi nương tựa, có hạnh phúc riêng. Nhưng đằng nào cũng là vì muốn con mình hạnh phúc.
Con phố nơi cô ở đã sáng đèn, bầu trời tối đen. Chỉ có những vì sao là tỏa sáng! Chậm rãi nhấc từng bước chân đi trên con hẻm nhỏ, ra đến bờ sông rồi ngồi xuống.
Y/n: -những ngôi sao trên cao kia, các ngươi không hề cô đơn giống ta chút nào. Tuy là cách xa nhau..
Y/n rơi vào trầm tư, cô nghĩ..
*nơi này thật yên tĩnh, chắc mình sẽ dọn về quê vậy..chỗ đó có lẽ sẽ yên tĩnh hơn ở đây. Nơi này thật ồn ào, chúng làm tâm trạng mình phức tạp hơn*
————hết————
Đón xem tập tiếp theo nho>< ❤️
Thanks mấy độc giả cute nò:3🍀
Love love⭐️💐