Quảng Ninh ngày 26/10/2021
Tôi là một cô gái bình thường chắc khác gì là bao so với những cô gái khác ngoại hình không xuất sắc ,học lực thì bình thường cách ăn nói thì nhạt nhẽo ấy thế mà tôi vẫn có cho mình một tình yêu mặc dù nó không đẹp không xấu không quá nhàm chán nhưng nó vẫn có những thăng trầm mà ai khi yêu cũng phải trải qua.Tôi là một đứa khá nhút nhát tôi không chơi với ai nhiều ngoài 10 người bạn của tôi và tất nhiên ai cũng nắm giữ một bí mật của tôi , bạn thân của tôi thấy vậy liền bảo tôi chơi một ứng dụng có tên Spoon Radio đó là ứng dụng livestream không nhìn thấy mặt mà chỉ có thể chuyện trò với mọi người qua màn hình điện thoại tôi dần cởi mở hơn và tôi đã gặp anh
Vào một ngày mùa đông khi tôi và đám bạn rủ nhau mở live trên spoon tôi đã gặp anh lúc đó tôi mới dùng spoon được khoảng 1-2 tuần lên còn hơi bỡ ngỡ không dám nói nhiều nhưng bạn tôi thì khác cô ấy nói rất nhiều và anh ấy đã vào live của tôi,mới đầu gặp nhau tôi chỉ dám chào không dám làm gì hơn nhưng rồi anh cứ nhắn tin bắt chuyện và rồi tôi đã nói nhiều hơn trong livestream đó ,anh bảo " anh thích bạn trưởng phòng hơn là chủ room" và tất nhiên chủ room là tôi và bạn của tôi là trưởng phòng , tôi nghĩ chắc là anh đã nhen nhóm thích bạn tôi rồi nhưng sự thật chỉ có thêt chứng minh theo năm tháng
Sau buổi livestream đó tôi đã tự tin hơn và livestream một mình , tôi tưởng duyên của chúng tôi hết nhưng một lần nữa anh lại vào live của tôi lần này tôi cởi mở hơn hoạt bát hơn hẳn , tôi và anh nói rất nhiều chuyện sau đó chúng tôi cho nhau số điện thoại để có thể kết bạn và trò chuyện cùng với nhau
tôi đã quen rất nhiều bạn trên spoon nhưng có lẽ anh là người hợp tôi nhất , anh ở trong nam còn tôi ở ngoài bắc dù xa nhau đến thế nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau hầu như hôm nào tôi và anh cũng nói chuyện , tôi không biết mình có phải là một người dễ tính không nữa nói chuyện được mấy hôm tôi và anh đã call cho nhau, anh hát khá hay thường xuyên hát cho tôi nghe chúng tôi thường hay tâm sự cho nhau và không biết từ bao giờ mà hạt giống tình yêu nảy mầm trong anh
Quảng Ninh ngày 8 tháng 12 năm 2020
Anh ngỏ lời yêu tôi vào đúng ngày sinh nhật anh , tôi lúc đó hoang mang hoản loạn không biết lên trả lời như thế nào để anh không buồn và để không đánh mất tình bạn này , hôm nay là ngày vui của anh mà cứ đồng ý đi cho anh vui rồi ngày mai hãy nói rõ cho anh biết tôi đã nghĩ như vậy nhưng rồi tôi lại từ chối anh ,một cảm giác sợ hãi và buồn bã ập đến tôi , tôi ...tôi sợ lắm chứ sợ sẽ đánh mất tình bạn này sợ anh sẽ buồn thất vọng , nhưng rồi anh đã không như vậy anh nói " anh biết rồi / anh sẽ không phiền em nữa " tôi hốt hoảng nhắn lại " anh không phiền mà chỉ là em chưa muốn yêu em còn quá nhỏ mà anh " ," vậy thì anh sẽ chờ em lớn, được không " câu nói của anh làm tôi lay động , anh sẽ chờ được chứ liệu anh có giống như mấy tên tra nam nói mà không giữ lời tôi nghĩ ," anh muốn chờ thì anh cứ làm em không thể cấm anh yêu và chờ đợi em đâu mà " tôi nghĩ không biết câu trả lời của mình có quá ngu ngốc không , nhưng lúc đó tôi không thể nghĩ được gì lên nghĩ gì nói đấy, anh trả lời " anh sẽ chờ được mà " câu khẳng định này đã làm tôi lay chuyển nó như một lời hứa cũng như một bản cam kết nói rằng anh nhất định sẽ đợi tôi , đợi tôi lớn để có thể chấp nhận tình cảm của anh sau lần đó có lẽ đã tạo ra giữa chúng tôi một khoảng trống , những cuôch gọi điện ít đi những dòng tin ngắn gửi đến , liệu mình không thể làm bạn được nữa đó là nhưng gì tôi nghĩ , tuy nhắn tin không nhiều nhưng chúng tôi vẫn hiểu rõ đối phương
Quảng Ninh tháng 3
Gia đình tôi xảy ra chuyện lớn , tôi và anh lúc đó đã không còn nhắn tin với nhau nữa .Tôi trở lên mệt mỏi và gục ngã khoảng thời gian đó dôid với tôi như ác mộng tôi đã ước mình không tồn tại thậm chí có ý định tự tử nhưng khi nghĩ về những ng thân yêu của mình bạn bè và ...anh tôi đã không làm vậy , tôi rất nhớ anh rất muốn bây giờ anh ở bên mình lên đã đăng bài ở trên Facebook và cả Zalo chỉ để cho anh nhìn thấy , tôi nghĩ ...à không mà là tôi mong mong anh nhìn thấy nó và nhắn tin cho tôi an ủi tôi nhưng tôi đã nhầm không một lời hỏi thăm hay động viên nào đến tay tôi lúc đó tôi chợt nhận ra mình đã quá mong đợi rồi anh cũng sẽ như những người bạn trên mạng của tôi ngay khi thời điểm mà ứng dụng spoon ngừng hoạt động họ đã rời xa tôi chỉ còn mình anh ở lại tôi cứ nghĩ anh sẽ ở đây mãi mãi chờ tôi , khi tôi cần anh sẽ có mặt ngay nhưng không ....tôi đã chờ đợi trong vô ích
Có phần hai nha mọi người tại mỏi tay quá lên ngừng viết ủng hộ nha nếu mn thấy hay thì mk sẽ viết thành truyện dài chi tiết hơn