Anh là học trưởng học trên cô một khóa. Vì một hiểu lầm nho nhỏ mà hai người cứ như chó với mèo.
Một hôm đang đi trên đường, cô bỗng gặp lại tên người yêu cũ đi cùng cô bạn gái, Nghiên là bạn thân cũ của cô. Hắn cười cười buông lời sỉ nhục cô. Máu nóng dồn lên, cô chưa kịp mở miệng đã nghe tiếng nói dầ dần tiến lại gần cô:
-Vợ à, mau lên, chúng ta sẽ trễ tuần trăng mật mất_ tên học trưởng lại từ đâu xuất hiện.
Nhìn cái khuôn mặt đen như đít nồi của hai người trước mặt, cô cũng hùa theo:
-Vâng~mình đi thôi chồng yêu~
Bỏ lại sau lưng hai tên đáng ghét, cô cười hí hửng trong niềm vui trả được thù. Lúc hoàn hồn trở lại xác, cô trợn mắt nhìn xung quanh:
-Ơ, đây là đâu?????
Một tờ giấy trắng trước mặt cô:
-Tờ giấy gì đây?? PHIẾU ĐĂNG KÝ KẾT HÔN????
-Vợ~Vợ, ký mau lên rồi mình đi hưởng tuần trăng mật_ Tên vô lại bên cạnh mở miệng
Mặt cô còn đen hơn cả hai đít nồi khi nãy...
Thế là hôm đó, từ cục dên chính, một cô gái xinh đẹp nho nhã đùng đùng bước ra, theo sau là chàng trai chuẩn soái ca vườa ôm tay cô gái vừa hét:
-Hu hu vợ ơi đừng bỏ anh. Em không thể ăn xong chùi mép vậy được vợ ơi. Thanh danh một đời của anh đó hu hu hu 😭 😭 😭
Câu đó rõ ràng là dành cho cô nói mới đúng. Ai có thể ho cô biết đây có phải tên oan gia học trưởng kia hay không??? Ôi mẹ ơi thanh danh một đời của tôi đâu rồi...hu hu hu