"Đăng Phong, tớ thích cậu. Làm người yêu tớ nhé!" Hạ My tay cầm hộp quà do cô tự làm chìa ra phía trước, đầu cuối xuống không dám nhìn người trước mắt.
Đăng Phong quay lại, cầm lấy hộp quà ấy và nói với cô: "Thích tôi á? Xin lỗi, tôi không có hứng thú với tình yêu nữa rồi" Vừa nói dứt câu, anh quăng mạnh hộp quà xuống đất.
Cô ngước mắt lên nhìn anh bằng đôi mắt ngỡ ngàng, ngạc nhiên trước hành động của Đăng Phong "Nhưng tớ yêu cậu thật lòng mà!?"
"Yêu thật lòng? Hứ, cậu cũng giống như bao cô gái khác mà thôi. Chỉ yêu tôi bằng vẻ bề ngoài, vật chất, có bao giờ bằng con tim đâu. Mà tôi nói cho cậu biết, lâu nay tôi chỉ xem cậu như em gái mà thôi, đừng có mà ảo tưởng nữa."
Hạ My hai hàng nước mắt tuôn trào khi nghe từng câu từng chữ anh ấy vừa thốt ra, tim cô như muốn nát tan. Vậy là tình cảm bao nhiêu lâu nay cô dành cho anh ấy chỉ đáng để làm một cô em gái thôi sau. Cô gạt đi nước mắt trên đôi má, nói với anh rằng:
"Không sao, bây giờ cậu chỉ xem tôi là em gái. Nhưng sau này tôi sẽ làm người yêu của cậu."
"Cậu sẽ làm gì để tôi xem cậu là người yêu hả? Bỏ cái ý định đó đi."
Nói xong Đăng Phong quay lưng định bỏ đi thì Hạ My lại lên tiếng: "Vậy thì cậu hãy chơi với tôi một trò chơi đi?!"
Anh quay lại hỏi cô: "Trò gì?"
"Chúng ta sẽ thử làm người yêu của nhau, nếu sau 1 tuần mà cậu yêu tôi thì tôi thắng."
"Còn nếu tôi không yêu thì sao?"
"Thì tôi sẽ vĩnh viễn, không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa. Được chứ?"
"Được, nói phải giữ lời đấy!?"
"Vậy trò chơi sẽ bắt đầu từ ngày mai"
[...]
Một ngày mới lại bắt đầu. Hạ My ngồi trên giường tay cầm điện thoại nhắn tin cho Đăng Phong. Cô viết: "Sáng rồi, cậu đến đón tớ đi học đi" rồi gửi đi.
Chờ một lát sau thì Đăng Phong phản hồi: "Tại sao?"
Cô trả lời: "Vì trò chơi đã bắt đầu"
Sau một lúc lâu chờ ở trước cửa nhà thì Đăng Phong cũng đến. Hai người bọn họ cùng nhau đi đến trường, trên suốt quãng đường ấy, cô luôn để mắt đến anh còn anh thì lạnh lùng, một lời cũng không mở miệng.
Tối đến...
Cô nhắn tin cho anh: "Cậu qua nhà chở tớ đi chơi đi." gửi đi.
Đăng Phong nghe thấy thông báo tin nhắn đến từ cô thì vẻ mặt lại trở nên bực bội. Vẫn là tin nhăn cũ "Tại sao?"
Cô cũng trả lời y như ban đầu "Vì trò chơi đã bắt đầu"
Đăng Phong dù bực mình nhưng vẫn phải đến nhà cùng Hạ My đi chơi. Suốt khoảng thời gian ấy, cô không thể nào rời mắt khỏi anh ấy, lúc nào cũng ngắm nhìn Đăng Phong dù cho có lạnh lùng với cô đến cỡ nào.
Có lẽ, hôm nay cô thấy vui hơn khi được ở bên anh ấy.
[...]
Ngày thứ hai...
Hôm nay, cô vẫn như hôm qua vẫn là tin nhắn cũ gửi cho anh. Nhưng câu trả lời của anh ấy lại khác hôm qua "Ừm" chỉ vậy thôi nhưng với cô lại thấy ấm áp vô cùng, cô cười tươi và ra trước cửa nhà đợi anh ấy.
5 phút đã trôi qua cuối cùng Đăng Phong cũng đến. Họ lại tiếp tục chặng đường đi đến trường, nhưng hôm nay cô thấy anh ấy lạ lạ, vẻ mặt không lạnh lùng giống hôm qua mà có chút vui. Cô nghĩ, chắc không phải vui vì mình đâu nhỉ?
Một ngày trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã tối rồi. Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi đối với Hạ My. Một đống bài tập về nhà như này thì làm sao đi chơi với Đăng Phong được đây? Cô cầm điện thoại lên và lại chủ động nhắn tin cho Đăng Phong: "Bài tập khó quá, cậu có thể giúp mình không?"
Cô cứ ngồi đấy mà chờ mong phản hồi "Đồng ý" của anh ấy, nhưng nhận lại là "Không rãnh, tự làm đi". Ánh mắt như biết cười vừa nãy bây giờ lại rũ xuống buồn bã. Cô tự nhủ lòng *Không sao, do cậu ấy bận mà chứ có phải là ghét mình đâu, mình tự làm được mà*. Nhưng thực chất, với anh cô rất là "phiền phức".
Đã 12 giờ đêm rồi mà vẫn còn một ánh đèn lên lỏi trong bóng tối. Hạ My chỉ vừa làm xong một vài bài thôi, nó vẫn còn chất đống kia kìa. Mệt mỏi rồi cô không làm nữa, đi thẳng lại giường và nằm xuống, không quên nhắn tin cho anh: "Chúc cậu ngủ ngon!"
End phần 1.