Giữa cái lạnh mùa đông trắng xóa bao phủ bởi một màu trắng xóa tinh khiết. Đối với tôi sẽ là một ngày bình thường không hơn không kém. Nhưng ngày giáng sinh năm ấy, chàng trai đó vào quán cà phê nơi tôi đang làm thêm. Ban đầu tôi chẳng để tâm đến anh ấy nhiều và chỉ cứ nghĩ là một vị khách bình thường. Nhưng chẳng hiểu sao tôi thường xuyên gặp anh ấy bên ngoài nhiều hơn. Thế là cả hai dần thân thiết lúc nào không hay. Trong khoảng thời gian đó tôi đã phải lòng anh từ lúc nào. Không dám nói ra vì tôi sợ chúng tôi sẽ mất thứ tình bạn hiện tại mất. Nhưng có lẽ ông trời dường như thấy được lòng thành tâm của tôi, cả anh nữa. Anh đã tỏ tình tôi. Tôi vui đến nỗi khóc nấc lên. Anh ôm tôi vào lòng mà vỗ về và tôi cũng đã đồng ý lời tỏ tình của anh. Cả tôi và anh ấy đều bỏ ra cả tính mạng để đặt cược cả tính mạng để có được thứ gọi là "real love"cùng với lời thề
"Đối phương không yêu nhau thì sẽ chết vì nhau"
Nhưng vài năm sau có một chuyện không ngờ xảy ra, tôi và anh ấy đã cãi nhau một trận rất lớn chỉ vì anh ấy bảo không còn yêu tôi. Nhưng tôi thật sự rất yêu anh. Tôi chỉ mong anh nhận ra điều đó. Hiểu được tình cảm tôi dành cho anh nhiều đến nhường nào. Nhưng chẳng được, dù không mong chuyện này xảy ra nhưng cuối cùng cả hai vẫn quyết định chia tay....
Tuyết lại rơi, cái lạnh của mùa đông năm nay thật sự rất lạnh đối với tôi. Có lẽ là vì những mùa đông trước anh vẫn luôn nắm lấy tay tôi rồi đúc vào túi áo khoác anh ủ ấm cho tôi. Nhưng năm nay.....trống rỗng....
Dù không muốn nhưng tôi phải tự nhủ rằng tôi và anh chẳng là gì với nhau nữa. Tôi cứ bước đi trên con phố đông người quen thuộc hằng ngày, hai bên đường được trang trí bởi những bóng đèn đủ màu sắc, còn có ông già noel nữa. À phải rồi, hôm nay chính là giáng sinh cơ mà. Nếu không ra ngoài thì chắc tôi cũng quên mất. Đôi chân cứ vô thức bước đi, đến khi định thần lại được thì tôi nhận ra mình đã đi đến quảng trường, nơi đầu tiên anh với tôi gặp nhau. Hoảng loạn chẳng biết nên làm gì nên tôi đã chạy đi, anh thấy vậy liền chạy theo tôi. Tôi gấp gáp chạy sang bên đường nhưng không để ý rằng có một chiếc xe tải đang lao đến, có lẽ tôi không tránh được nữa rồi. Nhưng....người nằm dưới nền đất lạnh lẽo cùng với vũng máu đỏ kia.....lại là anh. Tôi run rẩy ôm lấy anh - một thân thể bất động. Gương mặt anh trắng buốt, không phải do tuyết lạnh mà là một lý do khác. Đôi mắt tôi cay nhưng tôi lại không thể khóc. Tiếng còi xe cứu thương vang lên, có lẽ ai đó đã gọi xe cứu thương đến. Tôi lặng lẽ nhìn anh được đưa lên băng ca đến bệnh viện. Có lẽ tôi sẽ không còn cơ hội nào gặp anh lần nữa. Lúc ôm lấy anh, tôi biết rằng anh ấy sẽ chẳng thể qua khỏi...
•End•